Thật ra trong cái thẻ đen kia có 20 tỷ hay không không quan trọng, vì đúng như những gì cậu nhớ trong kịch bản, \”bố lao công\” thẳng thừng từ chối số tiền đền bù. Không biết có phải nhìn nhầm hay không, cậu còn thấy gã như đang cố nén cười khi cậu nói ra số tiền đền bù ảo ma canada kia.
Lâm Khải nhìn mà tức anh ách, phải biết đóng vai tổng tài não tàn không cần diễn xuất gì cao siêu, nhưng mặt phải thật sự dày để có thể nói ra mấy câu thoại khiến người xem nổi hết da gà, thế mà lại bị ai kia như đang cười vào mũi cậu.
Trong lòng thầm mắng xối xả Minh Hải, cậu mặt không đổi sắc cất thẻ vào túi, \”Anh không lấy tiền, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm.\” Cậu hít một hơi sâu, \”đọc\” tiếp kịch bản cậu nhớ trong đầu, \”Tôi sẽ cưới anh.\”
Lúc này thì Minh Hải phải quay lại nhìn cậu, ý cười lộ rõ trên khuôn mặt, \”Giới trẻ các cậu thú vị thật đấy.\” rồi như chợt nhớ ra gì, gã nhìn đồng hồ đeo tay, nói thêm, \”À không, cũng có một thứ cần cậu chịu trách nhiệm. Hôm nay tôi trễ ca làm rồi, nhờ cậu nói giúp một tiếng với bên quản lý.\”
Nói xong, gã đứng dậy, bước về phía cửa định đi trước. Lâm Khải đứng đực tại chỗ nhìn theo mà nghiến răng ken két, khá khen cho ông già, rõ ràng tối qua ôm cậu làm như điên, thế mà sáng hôm sau tỉnh dậy đã làm cái điệu bộ dửng dưng chẳng khác nào đại gia bóc bánh trả tiền.
Từ lúc xuyên qua đến giờ Lâm Khải hay tự than vãn mình như phải action liên tục không bao giờ nghe được đạo diễn hô một tiếng cắt cảnh, nhưng đến giờ thì thực sự có một thứ mà cậu \”diễn như không diễn\”, đó là cảm xúc của cậu dành cho người đàn ông kia.
Từ lúc xuyên qua, Lâm Khải biết mình đã chết ở thế giới kia rồi, và bây giờ, thế giới này là phần hai của cậu. Có lẽ nhận tri này, cộng với việc bị đẩy tới một môi trường hoàn toàn xa lạ làm cậu dễ dàng rũ bỏ mọi tổn thương từ tên người yêu cũ mà mở lòng thật nhanh.
Hoặc chính là vì kịch bản đã chi phối cậu, bắt cậu phải yêu người đàn ông đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
\”Này.\” Lâm Khải gọi giật gã đàn ông đang định ra khỏi phòng lại. Chờ gã quay người, anh nhìn thẳng vào mắt gã, nói thật rành rọt, \”Tôi thích anh đấy.\”
Minh Hải thoáng giật mình, như không ngờ được cậu lại táo bạo như thế. Bối rối một lúc, gã nghiêm giọng như một tiền bối dạy dỗ lớp trẻ, \”Lời yêu không nên dễ dàng nói ra như vậy.\”
Lâm Khải dĩ nhiên không đồng ý, \”Anh biết tình yêu sét đánh không. Chỉ cần 0.5 giây, tôi đã có thể yêu anh rồi.\”
Minh Hải nhìn cậu từ đầu đến chân một lần nữa, rất đẹp trai, từ gương mặt đến dáng người đều không có chỗ nào để chê. Thanh niên trẻ, vừa có nhan sắc lại giữ một chức vị lớn, ong bướm có lẽ bay theo ngợp trời, thế mà không hiểu sao lại đâm đầu vào gã. Nếu là lúc trước khi gã còn là chủ tịch thì không nói, đằng này rõ rành rành bây giờ gã chỉ là một nhân viên tạp vụ bình thường, lại còn lớn tuổi. Hay là thuốc kích dục đêm qua ảnh hưởng đến đầu óc rồi.
\”Đêm hôm qua rất tuyệt vời.\” Minh Hải bắt đầu lựa lời, \”Nhưng tôi nghĩ cậu cần cân nhắc thật kỹ về những vấn đề vượt qua mức thể xác. Tôi xin đi trước.\”