Một giờ sáng, ánh trăng rất đẹp, làm mặt biển xanh đen lấp lánh một khoảnh nho nhỏ, các du khách đều đã an giấc mộng trong phòng của mình, chỉ có vài du khách đến nhận phòng khuya tập trung ở lễ tân.
Minh Hải đã xử lý xong công việc của mình, gã đẩy chiếc xe thùng vải tạp vụ đi đổi ga giường cho hai phòng lớn còn lại ở cuối hành lang tầng ba.
Tiếng \”ting-\” của thang máy ở góc hành lang vang lên rõ ràng trong không gian im lặng, có ai đó đang lên.
Ra khỏi thang máy là một cặp nam nữ, người nam là một thanh niên trẻ trong bộ vest đắt tiền được một cô gái xinh đẹp dìu đi, cậu thanh niên rõ ràng đang không tỉnh táo, ánh mắt lờ đờ, loạng choạng mất phương hướng bước từng bước. Họ đi ngang qua Minh Hải ở một góc, rõ ràng là không để ý đến một tạp vụ quèn như gã.
Có thể dễ dàng đoán ra thanh niên này có thể đã bị chuốc thuốc. Cô gái đang dìu cậu ta bên cạnh diện đầm váy sang trọng, lảo đảo dưới sức nặng của thanh niên kia nhưng vẫn cố sức đi về phía một căn phòng VIP.
\”Cái gì thế này.\” Minh Hải lẩm bẩm, gã đoán được mười mươi âm mưu này. Cậu trai kia có lẽ là thiếu gia con nhà gia thế nào đó, và cô gái này đang âm mưu gài cậu ta để có một đêm tình, nếu có thai được thì càng tốt, để mở đường cho tương lai làm dâu hào môn của mình. Kịch bản cũ xì nhưng vẫn hiệu quả.
Minh Hải cười một cái tự giễu, không ngờ gã lại gặp lại cảnh này ở đây. Bàn tay gã hơi run rẩy, những ký ức không mấy tốt đẹp ùa về. Trước khi gã kịp ý thức, chân gã đã vô thức bám theo cặp đôi kia.
\”Xin lỗi.\” Gã vô cùng lịch sự gọi giật phía sau. Cô gái giật mình quay lại, gã tiếp, \”Cô có cần giúp đỡ không?\”
Thấy chỉ là một nhân viên tạp vụ, cô ta liền lấy lại tự tin, \”Không cần đâu, đừng xen vào.\”
Lúc này thiếu gia đang nhắm nghiền mắt bỗng lấy hết sức bình sinh cựa mình một cái thật mạnh, sức cô gái kia không đỡ được, cả người cậu trượt khỏi tay cô ta.
\”Cẩn thận.\” Minh Hải nhanh chóng đỡ lấy thiếu gia trẻ, cậu tựa được vào người gã, lại tiếp tục xụi lơ như rút xương. Minh Hải quan sát cẩn thận tình trạng cậu rồi không chút nao núng nói, \”Thưa cô, tình trạng của cậu ấy đang rất bất ổn,chúng ta cần đưa cậu ấy đến y tế.\”
\”Anh ấy chỉ say rượu thôi!\” Giọng cô ta vô thức cao lên một chút, rõ là đang có tật giật mình.
\”Mạch đập loạn, có mồ hôi lạnh, hơi thở cũng rối loạn, có dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng, tôi e cậu ấy đang thật sự không ổn.\” Gã chắc không cần phải nói toẹt ra đây là biểu hiện của trúng thuốc kích dục liều cao đâu nhỉ.
\”Nếu xảy ra sự cố ở resort này, hậu quả sẽ rất khôn lường. Chúng ta đi kiểm tra thử, nếu cậu ấy không sao thì về phòng với cô sau cũng không muộn, phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không thưa cô.\”
Nghe Minh Hải nói lý, cô gái kia cắn chặt môi. Không phải ngẫu nhiên mà gã chọn vị trí này, ở đây ngay tầm quay của camera an ninh, cô ta cũng chú ý đến máy quay đang chĩa thẳng vào đây, quay lại toàn bộ, cho dù kế hoạch có thực hiện được cũng không thể trí trá rằng là vô tình.
\”Nếu được cô đi theo đến phòng y tế nhé.\” Minh Hải giáng một đòn cuối cùng rồi không cần cô gái kia đồng ý, gã dìu thanh niên lúc này đã gần như mất ý thức đi về hướng ngược lại.
Đi được một đoạn, vẫn không nghe có tiếng bước chân đi theo. Đúng như gã dự đoán, cô ta không dám đi theo.
\”Tôi vừa cứu cậu đấy.\” Gã nói với thiếu gia đang lặc lìa trên vai gã. Thiếu gia từ từ mở mắt, thấy gã, cậu mở to mắt, có vẻ như rất ngạc nhiên khi người cứu mình lại là một nam tạp vụ.
\”Sao lại là anh?\” Cậu cất giọng nặng nề hỏi. Minh Hải nhướng mày, câu hỏi này là sao, còn chọn người cứu nữa à?
Cậu nhìn gã, chớp chớp đôi mắt mông lung, lại nhìn vào bảng tên của gã , lẩm bẩm đọc cái tên ba chữ trên đó, chân mày nhíu chặt. Thiếu gia cắn cắn môi dưới, tác dụng của thuốc khiến mặt anh hồng lên như quả đào chín, cơ thể hâm hấp nóng, cả hơi thở cũng nóng rực một cách kỳ lạ.
\”Đến C301.\” Cậu thì thào.
Minh Hải dìu thiếu gia đến C301, mở cửa vào. Đây có vẻ là phòng dành riêng cho chủ đầu tư của resort này, nằm biệt lập, trong phòng trang trí xa xỉ hơn mấy bậc so với phòng VIP thông thường, hai mặt tường lắp toàn bộ bằng cửa kính sát sàn để khoe trọn view biển.
Đặt thiếu gia mất lên chiếc giường kingsize vô cùng rộng rãi, Minh Hải vừa xoay lưng định ra ngoài tìm thêm người giúp thì thanh niên bất ngờ túm lấy cánh tay gã kéo ngược lại.
Gã bất ngờ bị kéo ngã lên giường, chưa kịp thốt ra lời nào, thiếu gia kia đã đẩy gã nằm ngửa ra. Sao lúc nãy không thấy cậu ta khỏe như vậy? Chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi bị cởi ra, thả rơi xuống đất, hai tay hai bên hông kéo quần tây xuống rồi lại cũng thả rơi không nhanh không chậm như thể trêu ngươi không khác gì một nam thần đang múa thoát y.
Bước lên hai chân đứng thẳng ở hai bên người gã, thanh niên cởi nốt cái quần lót, vứt xuống, dương vật kích thước khiêm tốn đã cương cứng từ lâu, màu hồng phấn sạch sẽ, đầu khấc tù tù rỉ đầy chất nhầy.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nằm ở dưới nhìn lên, đập cả vào mắt gã là cả một vùng đất nhiệm màu, nhiệm màu đến mức gã gần như không thể tin được vào mắt mình.