Trong thư phòng, Trần Vũ đang phê tấu chương còn Đường Thanh nằm nghiêng trên ghế dài đọc sách. Nét mặt cậu ửng đỏ, môi mím chặt, có vẻ khó chịu ở đâu đó.
Những ngón tay dài của Trần Vũ múa bút nhanh thoăn thoắt, nhấc lên, chấm mực, hạ xuống, di chuyển liên tục.
Mặt Đường Thanh càng lúc càng đỏ, cậu không đọc sách được nữa. Cậu bỏ sách xuống, nhắm mắt lại cắn môi cố chịu đựng.
Trần Vũ phê xong tấu chương cuối cùng, hắn liếc nhìn ái phi đang nằm dài trên ghế, nhếch môi cười thích thú.
Đã làm việc xong nhưng Trần Vũ không buông bút xuống, hắn vẫn cầm bút trên tay rồi đùa nghịch nó.
Đường Thanh thấy lạ, cậu mở mắt ra nhìn: \”Ưm… thánh thượng! Ngài xong việc rồi sao còn trêu em.\”
Hóa ra trên đầu bút son của vua có cột một sợi dây nối dài xuống đất rồi đi vào trong quần Đường Thanh.
Trần Vũ mỉm cười: \”Lại đây.\”
Đường Thanh đỏ mặt đứng dậy, lê bước chậm chạp qua chỗ hắn.
\”Cởi quần ra, vén áo lên cho trẫm xem nào.\”
Khi lớp vải cuối cùng tuột xuống, mọi thứ hoàn toàn hiện ra. Dương vật thanh tú của Đường Thanh đang trong trạng thái ngẩng cao đầu, nhìn xuống dưới, giữa hai mép thịt lồn trắng múp là hột le đỏ hồng, nhưng hôm nay ở hột le còn có một cái khuyên tròn bằng vàng, có một sợi dây đỏ nối liền nó với cán bút của Trần Vũ.
Đường Thanh đứng dạng chân ra cho hắn nhìn, nước lồn dính vào hai mép đùi trong kéo dài ra thành một sợi chỉ bạc.
Trần Vũ kéo mạnh sợi dây, khuyên vàng kéo theo cả hột le của Đường Thanh giật ra ngoài. Đường Thanh rùng mình, run rẩy la lên: \”Á…\”
Chân Đường Thanh nhũn ra, cậu ngã vào lòng hắn, hai mắt rưng rưng, gò má đỏ ửng: \”Ngài đừng nghịch nữa, hư lồn em mất…\”
Trần Vũ vẫn kéo dây, giọng khàn đi: \”Sao mà hư được.\”
Đường Thanh: \”Ngài còn nói, mấy hôm nay ngày nào ngài cũng nghịch hột le của em. Lúc mới bấm khuyên xong còn đau ngài cũng không tha, làm… làm…\”
Trần Vũ kéo cậu ngồi lên đùi, để cậu ngồi dựa lưng vào lòng mình, hắn liếm vành tai Đường Thanh, hơi thở nóng rực: \”Làm em sướng mất kiểm soát à?\”
Đường Thanh xấu hổ vô cùng: \”Thánh thượng!\”
Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà Đường Thanh lại đồng ý cho hắn bấm khuyên vào lồn mình. Sau khi làm xong hắn cột dây vào khuyên rồi bắt đầu \”chơi\” cậu.
Khi đó hột le mới bấm khuyên còn vô cùng nhạy cảm nên hắn chỉ giật nhẹ sợi dây vài lần cũng khiến Đường Thanh nhũn chân không đứng nổi.
Trần Vũ giật dây mạnh và nhanh hơn, khuyên vàng rung lên kéo theo hột le của Đường Thanh. Cơn sướng xen lẫn chút đau nhói xộc thẳng lên não cậu, Đường Thanh cắn môi, hông rướn lên giật mạnh, nước lồn túa ra: \”Ưm…\”
Hắn cắn vào vành tai cậu, giọng khàn trầm: \”Lúc đó trẫm chỉ giật dây ba lần mà em đã ra, kéo mạnh hơn một chút thì lồn dâm của em đái mất kiểm soát…\”