[Song Tính – H] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Vai Chính Thụ Cầm Tù – Nam Hạ – Chương 7: Giao dịch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính – H] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Vai Chính Thụ Cầm Tù – Nam Hạ - Chương 7: Giao dịch

Hai người ở biệt thự, mỗi ngày Thẩm Ý đều bị Giang Ngộ làm cho sống dở chết dở, Giang Ngộ còn cố ý không cho cậu biết tin tức bên ngoài bây giờ đã rối như tơ vò.

Ngày đính hôn chú rể Thẩm Ý lại mất tích để cô dâu một mình lẻ loi, nói sao đi nữa thì nhà họ Thẩm cũng cảm thấy xấu hổ với nhà họ Quý nên đã tăng cường đều tra tung tích, sau đó tìm ra được người tới hôm đó là đứa \”con nuôi\” mấy năm trước đi nước ngoài… Giang Ngộ!

Tìm con đến sốt ruột, Thẩm Phục Sinh tính hợp tác với mấy nhà có thế lực để ép Giang Ngộ xuất hiện, nào ngờ những người từng nịnh bợ hoặc đối tác làm ăn đều trốn tránh ông chứ đừng nói đến giúp đỡ.

Bọn họ định báo cảnh sát nhưng còn chưa ra đến cửa người của toà án đã đến trước, nói mấy năm nay Thẩm Phục Sinh tham ô tiền từ thiện bị người ta tố cáo. Số mệnh đã an bài, giống như có một thế lực nào đó không ngừng đẩy nhà họ Thẩm xuống vực sâu, mới chỉ qua một đêm dường như Tô Uyển Dung với Thẩm Phục Sinh đã già thêm mấy chục tuổi.

\”Chắc chắn do Giang Ngộ làm!\” Không còn nhìn thấy vẻ ngoài ung dung cao quý của Tô Uyển Dung, biểu cảm của bà ta đầy ngoan độc: \”Con sói mắt trắng ấy! Mấy năm qua nhà họ Thẩm cho nó cái ăn chỗ ở, thế mà nó dám quay ngược lại cắn chúng ta một miếng.\”

Bà ta nói xong, ánh mắt bỗng dưng tối sầm lại.

\”Thẩm Phục Sinh\” Bà nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sô pha.

Thẩm Phục Sinh lấy tay che mặt, vẻ mặt mỏi mệt \”Có chuyện gì?\”

Khoé mắt Tô Uyển Dung nhanh chóng đỏ lên, giọng nói mang theo vẻ nức nở, \”Ông nghĩ xem Giang Ngộ sẽ không làm gì tiểu Ý chứ…\”

Cổ họng bà nghẹn lại, không muốn nói tiếp.

Nghe vậy, Thẩm Phục Sinh hơi ngẩn ra, nói thật mấy năm qua nhà họ Thẩm đối xử với Giang Ngộ ra sao ông đều nhìn thấy, chỉ không ngờ tới nhà họ Thẩm cũng có ngày trở thành thịt cá trên thớt.

Ông khẽ lắc đầu nói lời an ủi: \”Không sao, đừng nghĩ nhiều\”.

Vừa nói xong thì có người gõ cửa thư phòng.

Tô Uyển Dung vội vàng lau nước mắt, ngồi dậy nhìn về phía cửa, \”Mời vào\”

Người mở cửa là quản gia, ông nói: \”Lão gia, phu nhân. Vừa rồi có người tới nói nếu hai vị muốn gặp thiếu gia thì 10 giờ sáng mai đến công ty Hoa Thịnh.\”

Tô Uyển Dung hơi nhíu mày hỏi \”Là ai nói, người đâu rồi?\”

Quản gia đáp \”Nghe nói là luật sư của chủ tịch tập đoàn Hoa Thịnh, còn người đã đi rồi.\”

\”Hoa Thịnh\” Thẩm Phục Sinh lặp lại một lần.

Thấy dáng vẻ của ông như đang suy nghĩ điều gì đó, Tô Uyển Dung bảo quản gia ra ngoài.

\”Hoa Thịnh hình như là công ty mới lên gần đây, sao lại liên quan đến chuyện này? Ông biết chủ tịch của Hoa Thịnh à?\” Tô Uyển Dung hỏi.

Thẩm Phục Sinh mệt mỏi xoa trán, gỡ kính trên mắt xuống nói: \”Không quen, cũng chưa ai gặp được. Trụ sở chính của Hoa Thịnh không phải ở Cẩm Thành mà nằm ở nước ngoài, nghe nói do một người trong nước hợp tác với hai người nước ngoài sáng lập lên.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.