[Song Tính – H] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Vai Chính Thụ Cầm Tù – Nam Hạ – Chương 24: Chứa cả đêm/Vùng biển Giang Đông/ Ngẫu nhiêm gặp Từ Nhạc Hành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính – H] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Vai Chính Thụ Cầm Tù – Nam Hạ - Chương 24: Chứa cả đêm/Vùng biển Giang Đông/ Ngẫu nhiêm gặp Từ Nhạc Hành

Sáng hôm sau, Thẩm Ý tỉnh dậy trước, cậu hơi mở mắt, ý thức chậm rãi quay lại, dưới thân dâng lên cảm giác sưng tấy cùng dính nhớp, cậu rầu rĩ rên rỉ một tiếng, vô thức kẹp chặt hai chân.

Nhưng Giang Ngộ đang ôm cậu phía sau bỗng nhiên phát ra tiếng \”Tê\”, âm thanh vừa thức giấc của người đàn ông mang theo trầm thấp và khàn khàn, mặt mày lười biếng, đáy mắt cất giấu sự nguy hiểm không rõ, hắn ghé đến bên tai Thẩm Ý nói: \”Bảo bối kẹp chặt thế.\”

Đầu óc Thẩm Ý choáng váng, lúc này mới nhận ra Giang Ngộ để dương vật của hắn ở trong huyệt mình cả đêm, hiện tại toàn bộ huyệt khẩu đều tê dại, mà dương vật nửa mềm đang chặn cửa tử cung bên trong vì động tác vừa rồi của cậu, từ từ ngẩng đầu lên.

Thẩm Ý vừa tức giận lại gấp gáp, giãy dụa muốn đứng dậy.

Nhưng thân thể lại không nghe theo ý mình, cậu chỉ mới chống tay nâng nửa người dưới lên, thế mà hoa huyệt lại lưu luyến không rời bám lấy dương vật của Giang Ngộ, trải qua một đêm nghỉ ngơi, côn thịt đã khôi phục sức lực, thân cây mạnh mẽ nẩy lên đập vào thịt huyệt mềm mại, khiến Thẩm Ý eo đang đau nhức, ngã thật mạnh xuống lồng ngực Giang Ngộ.

\”Sao vậy?\” Giang Ngộ biết rõ còn cố hỏi, hắn thuận thế ôm Thẩm Ý trong lòng: \”Lại muốn rồi?\”

Hắn vừa nói, vừa đâm dương vật vào lỗ tử cung mềm mại, như là bị mút một ngụm, không đau, nhưng có chút cảm giác miên man chia năm xẻ bảy, tại các góc trên cơ thể châm lửa.

Thẩm Ý nhìn thoáng qua ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, thầm nghĩ.

Bây giờ là ban ngày ban mặt đó, là ban ngày!

Kết quả cuối cùng Giang Ngộ cũng mềm lòng thả cho Thẩm Ý một con ngựa, chỉ là từ nay về sau, hắn càng thêm tận sức dùng tinh dịch của mình tưới hoa huyệt Thẩm Ý, sau khi hai người bàn xong, hắn liền nhét dương vật vào trong huyệt, tuy rằng Thẩm Ý có chống cự, lại tựa như mèo con cào ngứa, Giang Ngộ đối với Thẩm Ý luôn là \”da dày thịt béo\”, những phản kháng đều bị hắn áp xuống bằng phương pháp lấy thịt đè người.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến ngày Giang Ngộ xuất phát đi tới vùng biển Giang Đông, hắn vốn dĩ không định mang Thẩm Ý theo, nhưng thiếu niên lại nhất quyết đòi theo cùng, thậm chí hai người còn nháo một trận.

Dục vọng khống chế của Giang Ngộ với Thẩm Ý quá cao, nên trước khi khởi hành, hắn đeo cho Thẩm Ý chiếc nhẫn có gắn máy định vị, còn làm nhiều thứ không thể nói trên người Thẩm Ý, dùng mấy cách này coi như để đánh dấu vật sở hữu của mình.

Đoàn người Hoắc Viễn Khuynh khởi hành trước một bước, chờ khi Giang Ngộ bọn họ đến, Hoắc Viễn Khuynh trực tiếp sắp xếp cho cấp dưới đón người vào khách sạn nghỉ ngơi.

\”Mấy ngày nay tôi bận công việc.\” Giang Ngộ kêu phục vụ khách sạn đặt vali xuống rồi để người rời đi, hắn quay lại nhìn thiếu niên đang đứng ở ban công, nói: \”Không có thời gian cho em.\”

Từ sau khi bị Giang Ngộ bắt cóc, Thẩm Ý không có cơ hội ra khỏi cửa, cậu dựa trên lan can, cảm nhận làn gió thổi tới, gió lướt qua biển rộng thổi đến mang theo hương vị riêng biệt, khách sạn này nằm gần bên cạnh biển, cậu nhìn về bầu trời phía xa nối liền với mặt biển trên không trung, tâm trạng hiếm khi thấy thích thú.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.