Thẩm Ý cầm quần áo không nhúc nhích.
Quý Nguyệt thúc giục nói: \”Xảy ra chuyện gì sao? Đi thay quần áo nhanh đi, đổi xong em mang anh đi.\”
Cô còn chưa dứt lời Thẩm Ý đã duỗi tay cầm lấy tờ giấy, ở trên mặt giấy viết xuống mấy chữ.
[Như vậy sẽ liên luỵ đến em, hơn nữa còn có cả nhà họ Quý phía sau em nữa.]
Quý Nguyệt cụp mắt đối diện với đôi con ngươi trong veo của Thẩm Ý, chậm rãi mở miệng: \”Anh…. Không ngốc.\”
Thẩm Ý chỉ lẳng lặng nhìn Quý Nguyệt, cô gái trước mặt giống như nản lòng, \”Vậy anh còn nhớ hay không….. Thôi quên đi.\”
Thẩm Ý mím môi, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ nhưng chỉ cần kịp thời ngăn chặn tổn thất mới có thể giảm thiểu tổn thương.
Cậu mở tờ giấy trong tay ra.
[Mặc dù tôi không biết em đang nói đến chuyện gì.]
[Nhưng vẫn thật sự cảm ơn em]
[Còn có]
[Thực xin lỗi.]
Thật sự xin lỗi vì đã mang đến những tổn thương vô cớ này.
Thẩm Ý yên lặng thở dài, cậu đang chuẩn bị đứng dậy, cửa phòng bỗng dưng bị mở ra, tầm mắt hai người cũng bị hấp dẫn nhìn qua. Chỉ thấy ngoài cửa có rất nhiều người đang đứng, mà người đàn ông đứng ở trung tâm mang theo vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi trên sô pha, lại còn dựa sát vào nhau.
\”A Nguyệt!\” Đứng ở bên cạnh Giang Ngộ là cha của Quý Nguyệt, vẻ mặt ông mang theo sợ hãi thúc giục Quý Nguyệt, \”Mau lại đây.\”
Ông cười làm lành nói: \”Ồ…. vị này chính là bạn gái của Giang tổng đi.\”
Giang Ngộ hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo, lạnh lùng nói: \”Lại đây.\”
Thẩm Ý đang muốn đứng dậy, cánh tay bỗng nhiên bị Quý Nguyệt nắm lấy, cậu cúi đầu nhìn thấy Quý Nguyệt đang lo lắng nhìn mình, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, \”Anh đừng qua đó.\”
\”Nhanh lên!\” Giang Ngộ đứng ngoài cửa không kiên nhẫn gắt lên.
Thẩm Ý cho Quý Nguyệt một cái nhìn trấn an sau đó gỡ tay Quý Nguyệt ra đi về phía Giang Ngộ.
Quý Nguyệt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thẩm Ý, trong lúc hoảng hốt dường như cô nhìn thấy một bóng người gầy gò cô đơn đó.
Thẩm Ý đi đến trước mặt Giang Ngộ, còn chưa kịp đứng vững Giang Ngộ đã duỗi tay nắm chặt lấy eo cậu, ôm người vào trong lòng.
\”Làm phiền chủ tịch Quý rồi.\” Giang Ngộ bày ra vẻ mặt tươi cười xin lỗi, \”Còn tự mình đi với tôi một chuyến.\”
Cha Quý lau mồ hôi lạnh không hề tồn tại trên trán, nói: \”Chuyện này có là gì, cậu tìm được người thì tốt rồi. Đúng rồi, buổi bán đấu giá sắp bắt đầu rồi, Giang tổng đi xem chứ?\”
Giang Ngộ lộ vẻ khó xử, \”Tôi sẽ không đến buổi đấu giá nhưng tôi sẽ sắp xếp cho thư ký tới đó, chủ tịch Quý không cần lo lắng. Tôi còn có chút việc, đi trước một bước.\”