Ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thích mặc quần lót màu đỏ, nên mọi người gọi cậu là cậu bé quàng khăn đỏ.
Khăn đỏ năm nay 16 tuổi, lớn lên vô cùng xinh đẹp, cậu có một đôi mắt to màu vàng trà trong suốt khiến người ta nhìn vào chỉ muốn trêu ghẹo cậu một phen. Khi đó khăn đỏ sẽ đỏ mặt, đôi mắt to tròn ướt át không dám nhìn thẳng thật sự dễ thương không tìm thấy lối về.
Vào một ngày nọ, mẹ của khăn đỏ giao cho cậu một cái giỏ, dặn dò cậu đem cái giỏ đến cho bà ngoại ở bên kia cánh rừng.
Khăn đỏ ngoan ngoãn của chúng ta tất nhiên là mỉm cười đồng ý, trước khi đi khăn đỏ thay một chiếc váy xếp thật nhiều ren trắng dễ thương mà bà ngoại thích. Bà ngoại khăn đỏ là một thợ làm búp bê đã về hưu, bà rất thích may những bộ váy búp bê rực rỡ cho con gái của mình, nhưng mẹ khăn đỏ lại thích những bộ đầm thoải mái gợi cảm hơn. Bởi vậy khăn đỏ bị mẹ mình đẩy ra làm bia đỡ đạn, mỗi lần đến gặp bà khăn đỏ đều mặc những chiếc váy do chính tay bà may.
Thấy bà vui vẻ nên khăn đỏ cũng vui vẻ mặc, cậu thích những thứ xinh đẹp, không hề ghét chúng chút nào đâu.
Khăn đỏ mang theo giỏ đồ đi vào rừng, cậu vừa đi vừa ngâm nga những giai điệu vui tươi, vài chú chim gần đó cũng hót véo von như đáp lại. Ven đường có rất nhiều hoa dại, chúng thật xinh đẹp, nếu đem tặng cho bà ngoại một bó hoa thì chắc bà ngoại sẽ vui lắm. Khăn đỏ nghĩ vậy, cậu tung tăng đi hái hoa.
Do chiếc váy ngày hôm nay hơi ngắn, khi khăn đỏ khom lưng ngắt lấy những bông hoa xinh đẹp, làn váy kéo cao, để lộ chiếc quần lót đỏ bên trong. Màu đỏ gai mắt khiến một đôi mắt xanh lam gần đó nheo lại đầy khó chịu.
Khăn đỏ bị một lực đẩy từ đằng sau khiến hai chân khuỵu xuống, khăn đỏ phản ứng mau lẹ chống hai tay xuống đất mới may mắn thoát khỏi thảm trạng mặt dính đầy bụi. Cậu khó hiểu quay đầu lại, thấy đằng sau là một chàng trai cao lớn.
Không! hắn ta không phải là một chàng trai bình thường, trên đầu hắn có hai cái tai sói, một cái đuôi to bông xù màu xám đang phe phẩy phía sau. Hắn là…sói xám!
Thấy sói xám nheo mắt khó chịu nhìn mình, khăn đỏ lập tức hoảng sợ, mọi người nói sói xám rất hung ác,sẽ ăn thịt cậu mất.
Sói xám chán ghét nhìn chiếc quần lót màu đỏ kia, mở miệng ra lệnh: \”Cởi ra.\”
\”Hả?\”
\”Cởi chiếc quần lót màu sắc đáng ghét đó ra.\”
Khăn đỏ nghe xong lại càng hoảng sợ, mặt đỏ bừng vội vàng đứng lên, hai tay giữ chặt làn váy, lắp bắp đáp: \”Không…không được, mẹ nói không thể cởi.\”
Thấy cậu đỏ mặt, ánh mắt ngập nước ngại ngùng không dám nhìn hắn, sói xám đột nhiên cảm thấy thú vị. Tò mò hỏi: \”Ồ, vậy tại sao không thể cởi?\”
Khăn đỏ càng lúng túng hơn :\”Tóm…tóm lại là không được cởi ra.\”
Sói xám liếm môi, tà ác nhìn cậu, không nói không rằng đè khăn đỏ xuống đất, tốc váy cậu lên, roẹt roẹt vài cái, chiếc quần lót của khăn đỏ đã rách bươm. Nó như miếng vải rách bị sói xám ném đi, khăn đỏ kinh ngạc, sau đó vội vàng khép chặt hai đùi.
Làn da của khăn đỏ trắng mịn, hai chân thon dài cân xứng, bây giờ cậu cố khép chặt như thế càng khiến người ta có xúc động muốn banh hai chân cậu ra để thưởng thức phong cảnh bên trong.
Sói xám càng không kiêng nể gì làm thế, hắn dùng sức vặn bung hai chân cậu ra, tà ác đánh giá nơi bí mật của cậu. Phía dưới của khăn đỏ hầu như không có một sợi lông nào, dương vật nho nhỏ màu hồng phấn đang ngủ say. Nhưng bên dưới nó lại có hai mép thịt béo mập, sói xám có chút ngạc nhiên, bèn nhấc cậu bé của khăn đỏ lên nhìn cho rõ.
Hình như…là một cái lồn non đáng ra không nên xuất hiện ở đây, sói xám khá kinh ngạc vì thân thể khác lạ của khăn đỏ. Nhưng điều này lại khiến hắn hưng phấn hơn, thứ trong quần hơi cương lên.
Sói xám dùng tay vạch hai mép thịt mập mạp ra, bên trong đỏ hồng ướt át, hột le hơi sưng lên vì sự đụng chạm của hắn. Sói xám gảy gảy hột le vài cái, thân thể khăn đỏ run run, lỗ lồn lập tức tràn ra chút mật dịch lấp lánh.
\”Đừng…bỏ tôi ra.\” Khăn đỏ cố khép chặt hai chân, mặt đỏ bừng.
Sói xám cười dâm dê, có ngu mới bỏ đó. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng sói xám không tốt lắm, đến cánh đồng hoa định bụng ngủ một giấc cho quên đi nỗi sầu. Ai ngờ đang thiu thiu thì khăn đỏ xuất hiện.
Một cô bé dễ thương như búp bê. Đó là ấn tượng đầu tiên của sói xám về khăn đỏ. Nhưng sói xám chỉ nhìn vậy thôi chứ không có ý định nhảy ra chào hỏi, vì hắn biết dân làng không ưa hắn. Dọa một cô bé cũng không có gì thú vị, ai ngờ cô bé này lại mặc quần lót màu đỏ chứ. Hắn ghét màu đỏ! Phải xé nát cái quần đó mới được.
Sói xám chả biết liêm sỉ là gì, nghĩ thế nào làm thế ấy. Hung hăng nhảy ra xé nát quần lót con nhà người ta, xé xong rồi thôi nhưng sói xám lại thấy khăn đỏ ngại ngùng dễ thương đến lạ. Hắn nổi hứng trêu đùa, rồi lại phát hiện ra bí mật của khăn đỏ, máu dê nổi lên, sói xám không muốn buông tha cho khăn đỏ nữa rồi…