Hôm sau, trời còn chưa sáng, Phó Tiêu liền lên máy bay về nước với hai quầng thầm mắt.
Cả đêm qua anh trằn trọc không ngủ được, cố gắng dập tắc lửa trước nửa đêm, sau nửa đêm anh không tin lòng mình có tà niệm, lên trang web 18 xem mấy bộ GV, bên trong có nhiều loại video nam nam đang mây mưa, đánh sâu vào tâm trí anh khiến anh xem đến dạ dày cuồn cuộn.
Anh hoàn toàn xác nhận, chính mình 100% không phải gay, anh không thể chấp nhận được mình có suy nghĩ không đứng đắn với mông người khác, càng không thể chấp nhận được người khác có suy nghĩ không đứng đắn với mông mình.
Lộc Ngật không biết Phó Tiêu đang rối rắm, thức dậy sau giấc ngủ ngon lành, tắm rửa sạch sẽ liền đến khách sạn làm việc.
Thẩm Kim đối với xử lý hộ chiếu cùng thị thực vô cùng thành thạo, không mấy ngày liền làm xong toàn bộ thủ tục, mang theo Lộc Ngật lên máy bay về Trung Quốc.
**
Bắc Kinh, Trung Quốc.
Máy bay vừa đáp xuống, Lộc Ngật liền cảm thấy nắng như thiêu đốt, tựa như trong lồng hấp, khô cằn oi bức.
Mông Nhĩ chưa bao giờ có nhiệt độ cao như vậy, nên Lộc Ngật thực khó chịu.
\”Về nhà sẽ không nóng, trong nhà có điều hòa.\” Thẩm Kim thấp hơn Lộc Ngật một chút, bước chậm sau lưng Lộc Ngật, \”Sếp sẽ cho xe tới đón, trên xe cũng không nóng lắm.\”
Lộc Ngật cởi áo khoác, cầm trong tay, \”Cháu không sao, chú không cần lo lắng ạ.\”
Mấy ngày nay Thẩm Kim hành động rất kỳ quái, ban đầu Lộc Ngật còn tưởng rằng hắn khách sáo, nhưng lúc sau xem lại thì không phải, hắn chỉ đơn thuần quan tâm chính mình mà thôi. Sự quan tâm đột ngột không có lý do này khiến Lộc Ngật cảm thấy có chút nặng nề.
Cách hắn nhìn Lộc Ngật tràn đầy thương tiếc cùng đồng cảm, khiến Lộc Ngật cảm thấy mình đang bị bệnh nan y và sắp chết trong giây lát.
Công ty Phó Tiêu rất bận, vốn đích thân tới đón nhưng cuối cùng cũng không thể tới đón được. Tài xế đưa bọn họ tới cửa biệt thự Phó Tiêu, Lộc Ngật không mang nhiều hành lý nên không cần tài xế hỗ trợ, tự mình xách đi vào.
\”Phó tổng bảo cháu ở phòng bên cạnh phòng ngủ chính, chú giúp cháu dọn dẹp một chút.\” Thẩm Kim xắn tay áo muốn bắt đầu dọn dẹp.
Lộc Ngật ngăn lại, \”Không cần, chú về nhà đi.\”
\”Chú về nhà cũng không có việc gì làm, chú giúp cháu trải giường nha\”
\”Giường này không cần trải lại đâu ạ.\” Lộc Ngật nhắm mắt lại, cố kìm nén nhưng vẫn không thể nhịn được nữa,\” Cháu mặc kệ chú nghe hay thấy được cái gì ở Mông Nhĩ, cháu không cần chú tội nghiệp cháu, cứ cư xử bình thường được không?\”
Thẩm Kim bĩu môi, nghĩ đến những chuyện mình nghe được ở xóm nghèo, hắn đối với đứa nhỏ này tức giận không nổi, cười cười nói, \”Được, vậy chú đi về trước.\”
Thẩm Kim như vậy, Lộc Ngật lại cảm thấy có lỗi, \”…Cháu không có ý trách chú.\”
\”Chú biết, cháu miệng dao găm tâm đậu hủ mà.\”


