[ Song Tính] Đừng Tùy Tiện Vứt Bỏ Chó Liếm Điên Phê – Chương 9 : Chó điên trở về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Song Tính] Đừng Tùy Tiện Vứt Bỏ Chó Liếm Điên Phê - Chương 9 : Chó điên trở về

Chương 9 : Cún con điên cuồng trở lại

Căn phòng bị bịt kín, ngay cả một ô cửa sổ cũng không có, hoàn toàn ngăn cách ánh sáng mặt trời bên ngoài. Dù chiếc đèn lớn sáng trưng trên trần nhà luôn bật, không khí vẫn rất ngột ngạt, tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng \”ong ong\” thì luôn văng vẳng như có như không.

Thẩm Vụ nằm nghiêng trên giường, cuộn tròn thành một cục. Hai tay bị băng dính quấn chặt ra phía sau, hai chân bị xích sắt lạnh lẽo khóa vào mắt cá chân. Đầu còn lại của sợi xích được gắn chặt vào bức tường cứng rắn, khiến cậu dù vùng vẫy đến trầy da mắt cá chân cũng không thể thoát ra.

Cậu bị ép dùng thuốc, đầu óc mơ màng, không biết mình đã bị nhốt bao nhiêu ngày, nhưng sự hành hạ thể xác lại luôn khiến câuh không thể ngủ say hoàn toàn.

Tiếng \”ong ong\” phát ra ngay dưới thân cậu. Cơ thể Thẩm Vụ trần trụi, làn da trắng nõn chi chít những dấu đỏ, dấu hôn, vết véo, hoặc vết cắn, xuất hiện khắp cơ thể trên ngực, eo. Nhưng nơi bị hành hạ nghiêm trọng nhất là phần thân dưới đã sưng đỏ của cậu .

Cây mát xa rung động không ngừng cắm sâu vào hoa huyệt sưng tấy, lật ngược ra ngoài, chỉ để lại một tay cầm đung đưa theo tần suất rung động. Tinh dịch không ngừng tràn ra từ bên trong, nhỏ giọt xuống đùi tạo thành từng mảng tinh dịch khô.

Thẩm Vụ bị cây mát xa rung với tần suất cao bên trong cơ thể làm cho run rẩy không ngừng. Đôi mắt cậu khóc đến đỏ bừng, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, cầu xin nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên mép giường hút thuốc ở phía bên kia phòng.

Người đàn ông ngồi đó, toàn thân như bị bao phủ trong bóng tối, tỏa ra khí tức đáng sợ. Đôi mắt sâu thẳm si mê nhìn chằm chằm Thẩm Vụ đang bị hành hạ đến mức không thể xuống giường. Dương vật dưới háng hắn cương cứng hưng phấn tột độ, dịch dâm đãng trào ra từ lỗ niệu đạo.

\”Đến đây, anh, há miệng ra, ăn dương vật anh thích nhất vào đi.\”

\”Đình Đình… Đừng đối xử với anh như vậy…\” Nhìn dương vật đang chọc vào khóe miệng, Thẩm Vụ nghiêng đầu né tránh, đáng thương cầu xin người đàn ông đã trói , hành hạ bản thân trên giường như một kẻ điên.

Người đàn ông nở nụ cười , nhưng ánh mắt lại lạnh xuống, như một lớp băng mỏng bao phủ mặt hồ vào mùa đông: \”Anh, khi anh hết lần này đến lần khác rời bỏ em, nên nghĩ đến hậu quả như thế này. Em thật sự không chịu nổi nữa.\”

Thẩm Vụ ngây ngốc nhìn hắn.

Tại sao lại như vậy? Sao mọi chuyện lại biến thành thế này?

Sáu năm trước, cậu rõ ràng đã trốn thoát, chạy đến một nơi rất xa bình yên học đại học, tốt nghiệp cũng dễ dàng tìm được một công việc an nhàn, sống một cuộc đời bình dị như bao người. Trừ việc thỉnh thoảng liên lạc với mẹ, cậu đã vứt bỏ tất cả quá khứ.

Nhưng bây giờ, tại sao Lộ Uyên Đình lại tìm được cậu, còn giam cầm cậu chứ?

Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu Thẩm Vụ, khiến cậu hỗn loạn đến mức chỉ có thể lờ mờ nhớ lại ngày tan sở về nhà. Cả khu chung cư mất điện, thang máy không hoạt động nên hắn đành đi thang bộ. Vừa hay gặp một anh giao hàng vác kiện hàng lớn, anh ta nhờ cậu giúp đỡ nâng cái thùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.