[ Song Tính] Đừng Tùy Tiện Vứt Bỏ Chó Liếm Điên Phê – Chương 8 : Cún con bị bỏ rơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Song Tính] Đừng Tùy Tiện Vứt Bỏ Chó Liếm Điên Phê - Chương 8 : Cún con bị bỏ rơi

Chương 8 : Cún con bị bỏ rơi

Mùa hè luôn trôi qua thật dài. Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời vẫn còn rực rỡ sắc màu. Kỳ thi đại học cuối cùng đã kết thúc một thời gian dài, nhưng tiếng reo hò trong khuôn viên trường vẫn không ngừng lại, những tờ bài thi bị xé nát bay đầy trời.

Sau khi thu dọn đồ đạc cần mang về, Thẩm Vụ không hề lưu luyến nhìn lại ngôi trường cấp ba mình đã học ba năm, chỉ để lại cho bác bảo vệ cổng trường một bóng lưng vội vã rời đi.Cậu ngồi chuyến xe buýt đến một quán cơm nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Bà chủ quán cơm khóe mắt đã hằn những nếp nhăn, nhưng không khó để nhận ra vẻ dịu dàng khi còn trẻ. Vừa thấy cậu, bà liền cười tươi: \”Lý Lý con về rồi à, thi cử thế nào rồi?\”

Lý Lý là tên gọi thân mật của Thẩm Vụ, cũng chỉ có mẹ cậu mới gọi cậu như vậy. Năm thứ hai sau khi ly hôn, mẹ cậu cũng tái hôn, cùng với chồng hiện tại mở một quán cơm nhỏ. Cuộc sống tuy không quá sung túc nhưng hơn hẳn thời gian sống cùng bố cậu. Ít nhất hiện tại, mẹ cậu rất hài lòng với hiện trạng.Và hiện tại, Thẩm Vụ đã không còn ở Lộ gia, cậu đã về sống với mẹ mình.

Thẩm Vụ nói chuyện với mẹ một lúc, đang định đặt cặp sách xuống giúp việc thì thấy một nam sinh cùng tuổi với mình bưng thức ăn từ bếp sau đi ra, thành thạo bày biện lên bàn. Thấy cậu , cậu ta còn nhiệt tình gọi một tiếng \”anh\”.

Đây là con trai riêng của bố dượng cậu , Lâm Các, chỉ nhỏ hơn cậu hơn một tháng, rất tươi sáng và đẹp trai, gặp ai cũng cười. Cậu ta cũng là học sinh vừa thi đại học xong, chẳng qua cậu ta đã về nhà sớm hơn. Trời đã hoàn toàn tối đen, chú Lâm, bố dượng bận rộn ở bếp sau, cũng bưng món cuối cùng ra. Quán cơm đã không còn khách nên đóng cửa sớm, bốn người ngồi quây quần một bàn ăn bữa tối.

Mẹ cậu luôn tay gắp thức ăn cho Thẩm Vụ, nhắc nhở: \”Hôm nay mẹ làm nhiều món ngon cho con lắm, mẹ còn nhớ con thích nhất cá diêu hồng chiên xù…\”

Thẩm Vụ bị mẹ lúc thì bảo ăn nhiều, lúc thì hỏi han thi cử thế nào, căn bản không chen vào nói được câu nào. Nghe mãi, cậu có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Từ khi cậu và bố rời đi, cậu rất khó gặp mẹ, cũng không còn được nghe bà cải thiện nữa.

\”Lý Lý, con định thi trường nào?\”

Thẩm Vụ trả lời tên một trường đại học bình thường ở tỉnh ngoài, rất xa nơi này. Mẹ cậu lại hỏi: \”Trường đó bao nhiêu điểm? Con nắm chắc được bao nhiêu phần trăm?\”Thẩm Vụ dừng lại một chút, thành tích của cậu không tốt cũng không tệ, nhưng cậu vẫn tự tin có thể đỗ.

Lâm Các có lẽ nhìn ra sự bối rối của cậu ,  vừa bới cơm vừa cười hì hì: \”Mẹ ơi, anh làm việc cẩn thận mà, mẹ đừng lo lắng lung tung.\”

Chú Lâm chau mày, quay đầu lại bắt đầu dạy dỗ cậu ta: \”Con còn dám nói, lần lên họp phụ huynh cho con suýt nữa làm lão tử tức chết. Nói xem, con định đi công trường nào mà khiêng gạch hả?\” Lâm Các hứng trọn hỏa lực, bị mắng một trận. Nhưng rất nhanh, nhờ có cậu ta điều tiết, không khí trở nên hòa thuận vui vẻ.

Thẩm Vụ trải qua vài ngày bình yên tại nhà bố dượng. Sau kỳ thi đại học, cậu không còn bận tâm gì, chơi game cũng không còn cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến những bài kiểm tra chưa làm xong. Tuy nhiên, sau vài ván chơi với Lâm Các, cậu liền cảm thấy nhàm chán.
Thẩm Vụ lướt điện thoại, vô tình lướt đến đoạn chat lịch sử với Lộ Uyên Đình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.