[ Song Tính] Đừng Tùy Tiện Vứt Bỏ Chó Liếm Điên Phê – Chương 5 : Lồn ngậm dương vật cả đêm , xuất tinh tưới nước tiểu vào tử cung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Song Tính] Đừng Tùy Tiện Vứt Bỏ Chó Liếm Điên Phê - Chương 5 : Lồn ngậm dương vật cả đêm , xuất tinh tưới nước tiểu vào tử cung

Chương 5 : Lồn ngậm dương vật cả đêm mà ngủ , xuất tinh và tưới nước tiểu vào tử cung  .

Khi Thẩm Vụ tỉnh lại, trời đã chập tối . Rèm che không được kéo kín, ánh sáng từ bên ngoài từ khe hở chiếu vào, nhẹ nhàng phủ lên nửa khuôn mặt thanh tú của cậu, tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp, khiến ngay cả hàng mi cũng ánh lên sắc vàng nhạt.

Cậu khó nhọc cử động ngón tay, và nhận ra bàn tay phải của mình vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay ai đó.

Lộ Uyên Đình cũng theo đó mà tỉnh giấc. Hắn mơ màng mở đôi mắt còn đang vô định, rồi ngay lập tức bừng sáng khi nhìn thấy Thẩm Vụ. Hắn ngọt ngào gọi một tiếng \”anh trai\”, và như bạch tuộc tám chân, lại quấn lấy cậu. Dương vật vẫn chôn sâu trong tiểu huyệt của Thẩm Vụ lại tiến thêm mấy phân.

Cả người Thẩm Vụ nhức mỏi, bụng dưới căng trướng, không biết đã bị bắn vào bao nhiêu tinh dịch. Cậu vẫn nhớ trước khi ngất đi, Lộ Uyên Đình còn bóp mông cậu mà thúc đẩy, như một con chó mê mẩn, hắn nắm lấy tay cậu, liếm từng ngón tay. Cuối cùng, khi tinh dịch đặc sệt được rót vào, cậu cũng đồng thời đạt đến cao trào, sướng đến mức mất đi ý thức.

Giờ đây, cả hai trần truồng sát vào nhau, trên người vẫn còn những vệt đỏ ái muội. Tiểu huyệt bị thao đến mềm nhũn vẫn kẹp chặt côn thịt của hắn. Khung cảnh đó khiến Thẩm Vụ nhắm mắt lại. Mọi chuyện diễn ra thế này không phải là điều cậu muốn.

\”Đi ra ngoài.\”

\”Không muốn.\” Cậu vừa định thoát khỏi vòng ôm ngột ngạt của Lộ Uyên Đình, nhưng hắn lại tùy hứng. Dương vật cắm trong cái lồn ấm áp, thịt lồn bị dâm thủy làm ướt bao bọc lấy rất thoải mái, hắn không muốn rời đi dù chỉ một khắc. Cánh tay thô tráng vắt ngang eo cậu, ôm chặt lấy cậu vào lòng, khiến thân hình gầy yếu của cậu gần như bị nạm vào hắn.

\”Anh trai, cái lồn nhỏ của anh trai thật sự rất biết hút, em không muốn rời đi.\”

Thẩm Vụ nhanh chóng cảm nhận được vật đó bên trong cơ thể mình lại một lần nữa trở nên cứng rắn. Ngọn lửa giận dữ vẫn đè nén trong lòng cậu không kìm được bùng lên. Cậu thực sự muốn tát vào mặt con chó điên này, nhưng lại lo sợ bị mẹ hắn phát hiện. Thế nên cậu chuyển sang há miệng cắn vào mu bàn tay hắn.

Ngay khoảnh khắc Lộ Uyên Đình đau đớn buông tay, cậu chớp cơ hội thoát ra, không màng đến cơ thể trần truồng mà xoay người xuống giường chạy về phía cửa. Vừa chạm tay vào chốt cửa, cậu đã bị Lộ Uyên Đình từ phía sau ôm ngang eo kéo trở lại.

Hắn không vui ném cậu lên giường, rồi đè lên: \”Anh trai, anh không mặc quần áo mà muốn đi đâu? Anh muốn bị họ nhìn thấy hết sao?\”

Vì trong phòng đang giam giữ kẻ nguy hiểm khó kiểm soát như hắn, nên bên ngoài, những người hộ công nam và bác sĩ gia đình luôn túc trực chú ý động tĩnh, sợ rằng Lộ Uyên Đình sẽ gây chuyện. Với bộ dạng của Thẩm Vụ lúc này, vừa ra khỏi cửa chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Thẩm Vụ cũng nhớ ra điều này, im lặng một lúc, rồi bình tĩnh lại: \” Anh muốn đi tắm.\”

Lộ Uyên Đình lúc này lại vui vẻ đồng ý: \”Em cũng muốn tắm cùng anh trai.\”
\”Không được,\” Thẩm Vụ không nghĩ ngợi gì từ chối hắn. Sau đó, thấy hắn vừa định bĩu môi, cậu liếc nhìn chiếc ga trải giường bừa bộn, liền ra lệnh: \”Em mang ga trải giường đi giặt đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.