Tuyết đã rơi rất nhiều, tuyết trắng bay đầy trời, đất trời đều một màu trắng xoá , tuyết dày đặc phủ kín mặt đất.
Hôm qua hắn đi dạo trong sân có đắp một người tuyết, sáng ngủ dậy bên cạnh người tuyết nhỏ lại có thêm một người tuyết nhỏ khác, còn được người ta dùng một chiếc khăn quàng cổ đỏ dài buộc lại với nhau. Rõ ràng là tuyết lạnh buốt, nhưng hai người tuyết nhỏ kề sát bên nhau lại mang đến cho người ta ảo giác về sự ấm áp.
Đó là do Lộ Uyên Đình nửa đêm lén lút dậy làm. Khi đó Thẩm Vụ cũng lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn hắn ngồi xổm giữa đêm tuyết mênh mông và im ắng. Hắn không để tâm đến gió lạnh gào thét, cũng không quản tuyết rơi đầy người, chỉ chuyên tâm đắp từng vốc tuyết lên, cuối cùng trải qua vô số lần chỉnh sửa, mới nặn ra hai người tuyết nhỏ tinh xảo hơn.
Hắn đắp bao lâu, Thẩm Vụ liền lén nhìn bấy lâu, cho đến khi hắn đứng dậy đi lên lầu mới chui vào chăn giả vờ ngủ.
Cậu cảm giác được Lộ Uyên Đình mang theo hơi lạnh vào nhà ngồi bên đầu giường cậu, dường như muốn sờ mặt cậu, nhưng lại sợ làm cậu lạnh mà tỉnh giấc.
“Anh trai lại giả vờ ngủ sao?”
Lộ Uyên Đình nhẹ nhàng nói với cậu, cẩn thận lấy chiếc dây dắt chó từ trong chăn ra, quấn từng vòng quanh bàn tay cậu. Dù biết Thẩm Vụ sẽ không đáp lại, hắn vẫn cứ nói tiếp từng câu.
“Anh mỗi ngày đều muốn chạy trốn sao?”
“Anh trai, lần sau trước khi chạy trốn, xin hãy giết chết em đi.”
“Nếu anh trai nhất định phải rời bỏ em, em chỉ có thể chết mà thôi.”
Sau đó, hắn đợi một lúc rồi tự mình đi sang phòng ngủ bên cạnh.
Thẩm Vụ trở nên càng ngày càng trầm mặc. Nơi đây không có ai khác để cậu trò chuyện, đối với Lộ Uyên Đình thì cậu lại không biết phải nói gì. Cổ, tay và chân cậu đều bị khóa chặt, mất đi tự do, giống như một con rối gỗ chỉ biết cử động mà thôi.
Lộ Uyên Đình khi phát hiện dù mình có nói gì với cậu, đều không nhận được hồi đáp, còn sẽ lộ ra vẻ hoảng hốt mất mát, lay lay vai cậu cầu xin cậu nói một chữ, để ý đến hắn một chút cũng được.
Nhưng dù sao cũng không nhận được hồi đáp, hắn liền bắt đầu bực bội, túm lấy những đồ vật có thể di chuyển trong phòng mà ném vỡ, cuối cùng ngã ngồi giữa đống đồ đạc hỗn độn tan nát mà lại khóc lên.
Hắn khóc mệt liền nằm trên sàn nhà ngủ, tỉnh lại thì tiếp tục khóc. Nếu lúc này Thẩm Vụ vẫn không để ý đến hắn, hắn liền sẽ bò đến, túm lấy cẳng chân cậu cầu xin cậu nói một câu. Thẩm Vụ cảm thấy hắn như vậy thật đáng thương
Cậu chỉ giúp hắn lau một chút nước mắt, sờ sờ đôi mắt sưng húp vì khóc của hắn. Giây tiếp theo, hắn liền như chú chó nhỏ được khen thưởng mà vẫy đuôi, nín khóc mỉm cười.
Hắn cười một lát rồi lại bắt đầu khóc lóc, mở tất cả xiềng xích trên người Thẩm Vụ và nói với cậu:
“Anh trai, anh mau đi đi.”