Chương 23 : Tinh dịch chảy ra bao nhiêu thì liền đổ đầy trở lại bấy nhiêu, biến anh trai trở thành chó cái có đuôi.
Lộ Uyên Đình từng bước một chậm rãi đi theo cậu, giống như một cặp tình nhân dạo biển. Gió biển nhẹ nhàng thổi bay tóc mái hắn, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tình yêu. Đôi mắt hắn không ngừng nhìn chiếc vòng cổ trên gáy Thẩm Vụ, bàn tay siết chặt sợi dây.
“Anh trai, muốn em cõng anh đi không?”
Nhìn người phía trước đi hai bước đều có thể run rẩy một chút, không khó để tưởng tượng cảnh tượng dưới chiếc váy của cậu. Đi xa như vậy, hạt le dâm đãng của anh trai chắc chắn đã sớm không chịu nổi, không chừng đã cao trào sau lưng hắn rồi.
Thẩm Vụ mỗi bước đi đều khó khăn, hạt le bị cọ xát vừa đau vừa sướng. Nếu cậu mặc quần, có lẽ lúc này đã sớm ướt đẫm nước dâm đãng rồi. Nhưng cậu không phản ứng lại hắn, ánh mắt vô định nhìn ngắm xung quanh.
Một lát sau, Lộ Uyên Đình lại gọi: “Anh trai, về đi, dù anh có đi vòng quanh đảo một vòng cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ con thuyền nào đâu.”
Thẩm Vụ đứng yên, quay đầu lại nhìn hắn, rất lâu, rất lâu sau, vẫn không kìm được hỏi: “Tại sao em cứ phải quấn lấy anh chứ, anh đâu đối xử tốt với em ?”
Lộ Uyên Đình khựng lại, biểu cảm phức tạp nhìn cậu, mũi đột nhiên cay cay. Tầm mắt hắn rất nhanh bị nước mắt làm nhòa đi, lẩm bẩm nói:
“Hóa ra anh trai cũng biết anh đối xử với em không tốt à…”
Giọng hắn cũng trở nên rất đau khổ: “Anh trai, vậy còn anh? Tại sao anh lại ghét em đến vậy? Vì em là kẻ điên sao? Nhưng em cũng đang rất cố gắng để trở thành người bình thường.”
Thẩm Vụ mím môi, có chút không nói nên lời. Cậu không ghét Lộ Uyên Đình, cậu chỉ là…
Chỉ là? Chỉ là cái gì đây?
Chỉ là một kẻ điên từng yêu với sự cuồng nhiệt và nặng nề, như một ngọn lửa làm bỏng rát cậu. Mà cậu lại vốn dĩ lạnh nhạt, khó hòa nhập, nếu không phải Lộ Uyên Đình quấn cậu không buông thì cậu cũng sẽ không dây dưa sâu sắc với hắn đến vậy.
Lộ Uyên Đình đã sớm nhìn thấu cậu, tiến lên ôm lấy cậu:
“Anh trai, em muốn, anh cho em đi.”
Khi hắn bất an, hắn luôn muốn chiếm trọn thứ yêu quý cho riêng mình, như một đứa trẻ bướng bỉnh và ích kỷ.
Hai người trở về phòng ngắm cảnh trong biệt thự. Ba mặt đều là cửa sổ sát đất, rèm cửa dày nặng được điều khiển từ xa kéo ra, căn phòng liền sáng bừng. Phía này gần bờ biển, có thể nghe thấy tiếng sóng biển cuồn cuộn vỗ bờ từ cửa sổ. Thẩm Vụ mềm nhũn tựa vào khung cửa sổ, bị dương vật thô dài thúc mạnh, gần như không đứng vững được.
Thẩm Vụ không biết vừa địt vừa khóc là kiểu tình dục gì. Rõ ràng người bị thao là bản thân cậu, nhưng em trai cậu lại vừa rơi nước mắt vừa hôn lên vai cậu. Cậu rất muốn bảo Lộ Uyên Đình đừng khóc, nhưng vừa mở miệng liền biến thành tiếng rên khàn khàn: