Chương 22: Chó điên đeo âm đế hoàn cho anh trai, chơi hư lồn
Mỗi ngày Lộ Uyên Đình đều tự tay chăm sóc cậu, tự mình đút cơm, tự mình tắm rửa. Ngay cả mỗi ngày tỉnh dậy cũng phải ôm cậu tự mình rửa mặt, sau đó mở miệng cậu ra kiểm tra độ sạch sẽ của răng. Cảm giác này khiến Thẩm Vụ cảm thấy mình thực sự giống một con thú cưng.
Lộ Uyên Đình dường như vô cùng hài lòng với hiện trạng này, hắn chìm đắm trong thế giới của riêng mình không thể tự kiềm chế. Khi tâm trạng tốt, hắn sẽ dắt Thẩm Vụ ra ngoài đi dạo.
Nói đi dạo là thực sự đi dạo. Khi chiếc vòng cổ màu đen còn treo thẻ chó được đeo vào cổ mình, Thẩm Vụ vô cùng tức giận, nhấn mạnh với hắn rằng mình là người chứ không phải chó, cậu không đeo!
Lộ Uyên Đình liền vô cùng bối rối: \”Làm chó không tốt sao? Em nằm mơ cũng muốn làm chó của anh trai.\”
Thẩm Vụ bị hắn làm cho nghẹn họng, mấp máy môi: \”Người bình thường ai lại muốn làm chó?\”
\”Ồ, suýt nữa quên mất em là kẻ điên rồi.\”
Lộ Uyên Đình lộ ra vẻ mặt mất mát, đôi mắt đẹp rũ xuống, vẫn không hiểu vì sao Thẩm Vụ lại không muốn làm chó của mình.
Hắn cảm thấy làm chó nhỏ là tốt nhất, dù có làm bất cứ chuyện sai trái nào, chỉ cần làm nũng, thì sẽ vĩnh viễn được chủ nhân yêu thương, vĩnh viễn sẽ không bị vứt bỏ.
Hắn muốn anh trai làm chó nhỏ của mình, hắn sẽ vĩnh viễn yêu anh trai, hắn vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ anh trai.
Thẩm Vụ cuối cùng đành phải đeo chiếc vòng cổ kèm dây dắt chó đó ra ngoài. Cậu ở trong căn phòng đổ nát đó quá lâu rồi, nếu không được nhìn thấy ánh mặt trời thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ phát điên.
Cậu đi phía trước, Lộ Uyên Đình nắm sợi dây phía sau. Không giống như người dắt chó, ngược lại trông như chó dắt người. Tuy nhiên, cậu đi rất chậm vì hai chân vẫn còn bị xiềng bằng cặp gông bạc, khiến cậu không thể bước nhanh.
Khi bị bắt đến đây vừa mới vào thu, nhưng bây giờ trời đã lạnh. Thẩm Vụ không có điện thoại và không có khái niệm về thời gian, cậu đoán rằng đã là tháng 11, tức là cậu đã bị nhốt hơn ba tháng rồi.
Gió biển lạnh đến nỗi cần phải mặc áo khoác gió để chống lạnh. Áo khoác của cậu vẫn là của Lộ Uyên Đình, bên trong là một chiếc váy, và phía dưới thì thậm chí không mặc quần lót.
Không còn cách nào khác, Lộ Uyên Đình đam mê chơi đùa với tiểu huyệt đã gần như nát bươm của cậu. Chỉ cần liếm thôi, hắn đã có thể thức trắng đêm, vùi mình vào giữa hai chân cậu, ngậm trọn cả thịt huyệt mà ăn một cách hung tợn và tàn nhẫn.
Hắn mút cho cái âm vật sưng to bất thường, tựa như một quả anh đào chín mọng nhô hẳn ra ngoài. Môi âm hộ cũng trở nên dài và rộng, không thể che phủ được, chỉ có thể phơi bày cả ngày.
Nhưng dù vậy vẫn chưa đủ, mỗi đêm Lộ Uyên Đình đều bôi cho cậu một loại thuốc, nói là để bảo dưỡng. Nhưng mỗi lần không lâu sau đó, cậu sẽ cảm thấy hạ thể nóng lên, tiểu huyệt ngứa ngáy, trống rỗng đến mức luôn muốn có thứ gì đó đâm vào.