Chương 18 : Một lần nữa bị bỏ rơi, chó nhỏ hắc hóa
Sau đó, Thẩm Vụ trải qua một khoảng thời gian yên bình. Khi cậu đi làm vào ban ngày, Lộ Uyên Đình ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu. Mỗi ngày đều nấu cơm tối, bật hết đèn trong phòng khách, sau đó bắt đầu ghé vào cửa sổ chờ cậu về nhà.
Một khi thấy bóng dáng anh trai bước vào khu dân cư, hắn sẽ rất phấn khích chạy ra cửa, đảm bảo khi bước chân anh trai đến gần sẽ mở cửa với nụ cười rạng rỡ chào đón cậu. Ngày nào cũng như vậy, đôi khi còn làm nũng với anh trai, hỏi anh trai có thể không đi làm được không.
Thẩm Vụ nói không đi làm thì không có tiền, chú chó nhỏ nói hắn có tiền, hắn khoa tay múa chân một chút: \”Rất nhiều, nhiều đến mức có thể chôn vùi anh trai.\”
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Vụ thấy trên người mình tràn ngập tiền mặt, như một chiếc chăn phủ kín cậu. Cậu tưởng mình vẫn đang mơ, ngây ngốc hỏi chú chó nhỏ đang ngồi xổm bên cạnh khoe công: \”Cho anh trai sao?\”
\”Tất cả đều là của anh, em cũng là của anh trai.\”
Đôi mắt hắn sáng long lanh, hệt như một chú cún con đang say đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, chỉ muốn dâng hiến toàn bộ tài sản cho người mình yêu.
Cuối cùng, đơn xin nghỉ việc của Thẩm Vụ cũng được công ty chấp thuận. Ngày cậu giao lại công việc cho nhân viên mới và rời khỏi công ty, trời đổ mưa. Lộ Uyên Đình đứng dưới chiếc ô đen đợi cậu bên xe, bên cạnh còn có trợ lý riêng của hắn.
Thẩm Vụ gần đây mới biết có người luôn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của mình, và còn đúng giờ đưa hắn đi gặp bác sĩ tâm lý. Lộ Uyên Đình nói người đó là một người giám sát do Lộ gia phái đến.
Người trợ lý tiến lên định giúp Thẩm Vụ xách đồ, nhưng bị Lộ Uyên Đình lườm một cái khiến anh ta lùi lại đầy ngượng ngùng. Lộ Uyên Đình thì như chú chó săn, sấn sổ chạy đến nũng nịu:
\”Anh trai.\”
Mỗi ngày của hắn giờ đây đều vui vẻ như vậy, giống một chú cún con vô tư lự. Hôm nay là ngày hắn phải đi gặp bác sĩ tâm lý, sau khi Thẩm Vụ đồng ý đi cùng, hắn không còn phản kháng nữa, ngược lại còn vô cùng mong chờ cậu hoàn thành công việc cuối cùng ở công ty để đi cùng hắn.
Bác sĩ tâm lý của hắn là một phụ nữ, họ Kiều nói chuyện rất dịu dàng và thoải mái, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Bà ấy nhìn Lộ Uyên Đình dựa dẫm vào Thẩm Vụ một cách sâu sắc, nhưng không nói thêm điều gì.
Những chuyện sau đó Thẩm Vụ không thể biết được. Cậu ngồi ngẩn ngơ trong phòng chờ khi Lộ Uyên Đình vào trị liệu. Chỉ chưa đầy nửa ngày sau khi nghỉ việc, cậu đột nhiên cảm thấy mông lung về cuộc sống sau này. Liệu cậu có thực sự muốn gắn bó với Lộ Uyên Đình mãi mãi không?
Nếu sáu năm trước cậu không rời bỏ hắn, có lẽ hắn đã không trở nên điên dại như bây giờ. Thẩm Vụ không rõ mình đang dành cho hắn thứ tình cảm gì, là hối hận hay đồng cảm?
Trên đường về nhà, Lộ Uyên Đình nói với Thẩm Vụ rằng hắn đang học cách trở thành một người bình thường, mỗi ngày đều học nấu ăn.