[ Song Tính] Đừng Tùy Tiện Vứt Bỏ Chó Liếm Điên Phê – Chương 17 : Chó điên được một tấc lại tiến một tấc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Song Tính] Đừng Tùy Tiện Vứt Bỏ Chó Liếm Điên Phê - Chương 17 : Chó điên được một tấc lại tiến một tấc

Chương 17 : Chó điên được một tấc lại tiến một tấc

Thẩm Vụ thực sự nghĩ mình cũng mắc bệnh tâm thần khi cùng Lộ Uyên Đình phát điên. Cậu không thể ngờ rằng ban ngày mình phải đối mặt với một chú chó nhỏ mít ướt, còn buổi tối lại bị một chú chó điên cuồng tình dục khác hành hạ.

Sáng hôm sau ,  ý thức cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy , nhưng không mở mắt. Thẩm Vụ mơ hồ nghe thấy có người đi lại bên ngoài, tiếng dép lê đi lại trên sàn nhà một cách đều đặn. Cậu cảm thấy có người dùng tay vuốt ve mặt mình.

“Anh trai, dậy uống chút cháo rồi ngủ tiếp nhé?”

Thẩm Vụ vẫn không thể mở mắt, cuộn tròn trên giường ngủ thành một cục, cơ thể run rẩy khi bị chạm vào: “ Hức, Đình Đình, đừng làmnữa…”

Tối qua bị hành hạ quá đáng, đến bây giờ cậu vẫn theo bản năng cầu xin. Cậu cảm thấy mình được ai đó kéo vào lòng, vuốt ve mặt, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng cậu để an ủi.

“Không làm gì đâu, không làm gì đâu, anh trai dậy uống chút gì đó được không?”

Ý thức Thẩm Vụ mơ hồ không rõ, không thể trả lời. Sau đó, miệng cậu bị hôn lên, cháo nóng được đút từng chút một. Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, cổ họng khô rát vì khóc đã dễ chịu hơn nhiều sau khi nuốt nước cháo. Cậu chủ động đáp lại, ngậm lấy đầu lưỡi đang luồn vào, nuốt trọn chén cháo được đút từ miệng sang miệng, cho đến khi hết sạch.

Lúc này Thẩm Vụ mới chậm rãi mở mắt, yếu ớt nhìn Lộ Uyên Đình một cái. Thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh giống như một chú chó nhỏ nhìn cậu, nhất thời cậu không phân biệt được hắn là Lộ Uyên Đình nào.

Sau khi được cho uống thêm chút nước, cậu lại mệt mỏi mà thiếp đi.

Chú chó nhỏ đáng thương như bị chủ nhân bỏ rơi
Khi cậu tỉnh lại lần nữa, trời đã tối. Vừa cử động, bàn tay đang buông thõng bên mép giường đã bị ai đó nắm lấy.

Lộ Uyên Đình đang ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo, cuộn tròn người vì cảm giác bất an tột độ. Một chiếc dép lê trên chân hắn đã biến mất, trông đáng thương như một kẻ lang thang ngủ đường, càng giống một chú chó nhỏ bất lực bị chủ nhân bỏ rơi.

Hắn hai tay nắm lấy tay Thẩm Vụ áp lên mặt mình, lẩm bẩm vài tiếng trong mơ khi cậu muốn rút tay ra.

Thẩm Vụ im lặng nhìn hắn một lúc, nghĩ muốn đá hắn vài cái để trút giận, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hắn, xuống giường, tập tễnh đi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh.
Vài phút sau, cậu lại không đành lòng quay lại mép giường, lay lay người vẫn đang ngủ trên sàn nhà: “Lộ Uyên Đình, em mau dậy đi.”

Lộ Uyên Đình từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy cậu liền lập tức bò dậy quỳ trước giường. Vẻ ngoan ngoãn đó vừa nhìn đã biết là chú chó nhỏ mít ướt.

“ En ngủ ở đây làm gì?” Thẩm Vụ hỏi.

Hắn ngớ người nhìn cậu, giọng nói vô cùng rụt rè: \” Em không dám ngủ trên giường, sợ anh trai mắng em?”

“Tối qua em cũng đâu có như vậy?” Giọng Thẩm Vụ vẫn còn khàn khàn, mông vẫn đau, mang theo một nỗi oán giận.

Lộ Uyên Đình lộ ra vẻ mặt mơ hồ, tỏ ra vô tội kiểu “không phải em , em không có”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.