Chương 15 : Tình yêu bệnh hoạn cố chấp .Tát âm hộ đến mức ngất xỉu, tiểu tiện mất kiểm soát
Mỗi ngày tỉnh dậy, quần lót ướt đẫm cùng với sự tăng dần của ham muốn tình dục khiến Thẩm Vụ nhận ra điều gì đó. Cậu soi gương cẩn thận kiểm tra cơ thể, thấy rằng dù đã được rửa sạch, vẫn không tránh khỏi những vết đỏ mờ nhạt trên ngực và lưng. Trong lòng cậu như bị một mạng nhện vô hình giăng ra chờ đợi con mồi rơi vào bẫy
Cậu kiểm tra khóa cửa xem có dấu vết bị xâm nhập hay không, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng có thể giấu người: trên ban công, sau rèm cửa, trong tủ quần áo, thậm chí trước khi ngủ còn nhìn chằm chằm gầm giường ngẩn ngơ.
Mang theo nỗi lo lắng bất an từng bước chậm rãi tiến đến, cậu sợ rằng khi mình nằm xuống kiểm tra, Lộ Uyên Đình sẽ lặng lẽ nằm dưới gầm giường, mỉm cười nhìn cậu: “Aiya, bị anh trai tìm thấy rồi nha.”
Sau đó, giống như một con quái vật, hắn sẽ vươn móng vuốt ra, kéo cậu vào bóng tối.
Thẩm Vụ có thói quen uống melatonin trước khi ngủ, nhưng gần đây, do tình trạng ngủ quá sâu, cậu quyết định buổi tối sẽ không uống nước, thậm chí không chạm vào bất kỳ đồ ăn nào trong nhà.
Cậu lén lút lắp một camera ẩn, vào đêm khuya, cậu giả vờ như mọi thứ bình thường, nằm trên giường nhắm mắt giả vờ ngủ, tự hỏi Lộ Uyên Đình sẽ lẻn vào lúc mấy giờ, và kẻ đến sẽ là Lộ Uyên Đình nào.
Thế nhưng, một đêm trôi qua, cậu cố nén cơn buồn ngủ chống cự đến gần sáng mà vẫn không thấy ai đến. Ngay khi cậu không thể chịu đựng được nữa mà ngủ thiếp đi hơn mười phút rồi bừng tỉnh, trên bàn tay cậu đã có người dùng bút viết xuống một dòng chữ.
“Anh trai, anh thật đáng yêu.”
Thẩm Vụ gần như sụp đổ, tức giận muốn xông sang nhà đối diện tìm Lộ Uyên Đình để phân định sống chết. Cậu thậm chí còn mang theo một con dao xông vào nhà hắn.
Nhưng Lộ Uyên Đình lại giống như một chú thỏ con, mắt đỏ hoe, vô tội và mơ màng, bị tổn thương và tủi thân mà cầu xin cậu đừng đổ lỗi cho hắn về những việc mà \”hắn\” (nhân cách khác) đã làm.
Hắn còn nhìn con dao trong tay Thẩm Vụ, rất đỗi kích động, lòng tan nát: “Anh trai muốn giết em sao?” Hắn vừa khóc liền thích quỳ xuống đất ôm lấy cẳng chân Thẩm Vụ, dùng quần áo của cậu để lau nước mắt: “Em chết rồi anh trai có thể đến thăm em không, mỗi tháng, không, mỗi năm một lần thôi cũng được.”
Nghe hắn lại bắt đầu nói những lời hồ đồ, Thẩm Vụ bất lực thở dài: “Lộ Uyên Đình, em có thể đừng bám lấy anh nữa không?”
Chú chó con nức nở nghẹn ngào lắc đầu: “Em sẽ quản lý \’hắn\’ thật tốt, anh trai đừng giận.”
Lời nói không ăn khớp, Thẩm Vụ như đấm vào bông, cậu không thể nói lý với một kẻ điên, một bụng tức giận mà không thể trút ra.
Lộ Uyên Đình vẫn tiếp tục đảm bảo: “Em thật sự sẽ quản lý hắn thật tốt mà , anh trai ơi !”
Thẩm Vụ không ngờ cái cách hắn nói \”quản lý\” lại là giao cho cậu một chiếc chìa khóa nhỏ để bảo quản. Cậu khó hiểu: “Đây là cái gì?”