Chương 12 : Chó điên đa nhân cách, biến thành hai con chó điên?
Thẩm Vụ tỉnh lại lúc ánh mặt trời lên cao. Theo thói quen, cậu với tay sờ chiếc điện thoại ở mép giường, nhìn đồng hồ, tốt rồi, một giấc ngủ đến tận hoàng hôn.
Đầu cậu đau, mông cũng đau, khi bò xuống giường thì eo cũng ê ẩm vô cùng. Cúi đầu nhìn xuống hạ thân, tiểu huyệt sưng đỏ không chịu nổi, thịt căng lên, không thể khép lại mà lật ra ngoài, lộ ra cái miệng huyệt dâm mỹ kia. Ngón tay chạm vào còn hơi đau nhẹ, nhưng may mắn là nó đã được rửa sạch sẽ, không sờ thấy tinh dịch hay nước tiểu bẩn thỉu nào.
Nhớ lại đủ loại hành vi biến thái của Lộ Uyên Đình tối qua, Thẩm Vụ khập khiễng xuống giường, mở tủ quần áo, nhấc quần áo ném vào vali. Dọn đi! Dọn đi! Hắn nhất định phải nhanh chóng dọn đi!
Rồi cậu lại đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn.
Không đúng!
Đây là giường của cậu, đây là phòng của cậu. Thẩm Vụ xuống giường nhìn quanh một vòng, phát hiện mình vẫn đang ở nhà.
Lộ Uyên Đình đâu?
Chẳng lẽ tối qua hắn đánh ngất, trói đi thao cả đêm xong lại đưa cậu về sao?
Cậu cứ nghĩ theo cái vẻ điên cuồng của Lộ Uyên Đình, mình sẽ bị hắn dùng xích chó khóa lại, nhưng tại sao bây giờ cậu lại có thể ở trong nhà mình?
Lộ Uyên Đình rốt cuộc muốn làm gì?
Cậu đau đầu gãi gãi tóc, nhưng dù thế nào, có con chó điên kia ở ngay cạnh, nơi này chắc chắn không thể ở tiếp được. Cậu không muốn ở lại thành phố này nữa. Lập tức nộp đơn xin từ chức lên công ty, nhưng công ty yêu cầu thời gian để tìm người bàn giao công việc, nhất thời chưa thể cho phép Thẩm Vụ rời đi.
Sau đó, mỗi ngày của Thẩm Vụ đều sống trong sự sợ hãi , thậm chí không dám về nhà mà ở lại khách sạn vài ngày. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Lộ Uyên Đình lại không hề xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cuộc sống yên tĩnh đến mức cứ ngỡ đêm hôm đó chỉ là một cơn ác mộng.
Thế nhưng, cảm giác bị theo dõi lại càng ngày càng dày đặc. Đi trên đường, cậu luôn cảm thấy phía sau có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Vừa quay đầu lại nhìn, trừ người qua đường thì chẳng có gì cả. Ngay cả khi ngủ trong phòng khách sạn, cũng như có ai đó đang đứng ở mép giường nhìn mình.
Vì thế, cậu còn cố ý yêu cầu khách sạn trích xuất video giám sát, trên đó chỉ hiển thị ngoài cậu và nhân viên dọn dẹp thì không có người thứ ba nào đi vào.
Hắn càng không có hành động, Thẩm Vụ càng cảm thấy kỳ lạ, giống như đêm trước bão tố sắp đến, Lộ Uyên Đình có lẽ đang chờ đợi điều gì đó.
Thẩm Vụ bồn chồn đi lại trước cửa nhà Lộ Uyên Đình, căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng, cứ như thể Lộ Uyên Đình cũng đang nhìn mình từ phía sau cánh cửa đó.
Cậu thực sự không chịu nổi cái cảm giác bị mãnh thú âm thầm rình rập và sợ hãi đó nữa. Thà trực diện đối mặt với nỗi sợ hãi, hỏi thẳng Lộ Uyên Đình rốt cuộc muốn làm gì.
Nhưng làm chuyện này quá nguy hiểm. Khi cậu đang khó đưa ra lựa chọn, cửa đột nhiên mở ra. Lộ Uyên Đình thò non nửa người ra, lúc ngẩng đầu lên thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt Thẩm Vụ.
Tim Thẩm Vụ thắt lại một nhịp, biểu cảm hoảng sợ còn chưa kịp lộ ra, ai ngờ phản ứng của Lộ Uyên Đình còn lớn hơn cậu. Hắn đột nhiên hoảng sợ rụt người lại, một lần nữa đóng sầm cửa phòng.