[ Song Tính] Đừng Tùy Tiện Vứt Bỏ Chó Liếm Điên Phê – Chương 11 : Chó điên thao cả đêm đút tinh dịch , bắn đầy nước tiểu vào tử cung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Song Tính] Đừng Tùy Tiện Vứt Bỏ Chó Liếm Điên Phê - Chương 11 : Chó điên thao cả đêm đút tinh dịch , bắn đầy nước tiểu vào tử cung

Chương 11 : Nước ấm làm nát cái lỗ dâm đãng, chó điên thao cả đêm đút tinh dịch , bắn đầy nước tiểu vào tử cung làm bẩn anh trai.

Chó nên là dáng vẻ như thế nào nhỉ?

Lộ Uyên Đình nhìn anh trai trần trụi đáng thương cuộn mình trên giường, đôi mắt vừa phẫn nộ vừa bất lực trừng nhìn hắn, trong đầu hắn liền hiện lên rất nhiều ý tưởng biến thái.

Cái cổ thon dài trắng nõn như tuyết của anh trai, nếu có thể đeo một chiếc vòng cổ màu đen để hắn nắm đi, chỉ cần hơi không nghe lời một chút là bị hắn dùng sức giật dây xích siết chặt cổ, khiến anh trai không thể không ngửa đầu há miệng thở dốc, dáng vẻ đó nhất định đẹp chết đi được.

Còn muốn đeo thêm một tấm thẻ chó có khắc tên chủ nhân để chứng tỏ đây là chó của ai, hai núm vú non mềm, hạt le cũng phải đeo kẹp, tốt nhất là treo thêm lục lạc nhỏ, cứ như vậy mỗi khi anh trai bò một bước đều có thể phát ra âm thanh dễ nghe.

Và một cái đuôi bông xù nhất định không thể thiếu, muốn nhét vào lỗ đít hồng hào là một chuỗi giang tắc đuôi chó xinh đẹp, nhét đầy lấp kín cái đường ruột dâm đãng dán sát vào nhau, làm anh trai trông như thể trời sinh đã có một cái đuôi vậy, mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn nằm rạp trên tấm thảm ở cửa đợi hắn về nhà.

Vừa thấy hắn về, nhất định phải nhiệt tình phe phẩy mông vẫy đuôi, tiếng lục lạc trên kẹp âm vật leng keng vang vọng, sau đó ôm lấy bắp chân hắn dùng mặt lấy lòng mà cọ xát, cầu xin chủ nhân yêu thương.

Và nữa, chó cưng cũng không thể đi bậy trong nhà, cái dương vật dâm đãng kia nhất định phải dạy dỗ thật kỹ, nhất định phải bị bịt lại lỗ tiểu, cho dù bàng quang nghẹn đến mức sắp nổ tung, cũng chỉ có thể đợi chủ nhân cho phép mới được đi tiểu.

Tưởng tượng đến anh trai sắp biến thành một chú chó nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, Lộ Uyên Đình liền vui sướng đến muốn phát điên, lại không nhịn được cắn ngón tay, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thẩm Vụ không chớp mắt.

Thẩm Vụ: \”…\”

Cậu bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà, theo bản năng cảm thấy Lộ Uyên Đình đang nghĩ điều gì đó không hay, cậu sợ hãi rụt người lại. Mắt cá chân lại bị bàn tay to của hắn giữ chặt kéo về phía hắn, Lộ Uyên Đình ôm trọn cả người cậu vào lòng bế vào phòng tắm:

\”Tới đây, chó con của em nên đi tắm rồi .\”

Thẩm Vụ sợ hãi không dám lên tiếng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó với Lộ Uyên Đình xa lạ này, cho đến khi hắn vừa ngân nga một điệu nhạc vui vẻ, vừa dùng dòng nước ấm áp rửa sạch cơ thể cậu, Thẩm Vụ gần như muốn sụp đổ.
Cậu cảm thấy Lộ Uyên Đình bây giờ còn điên hơn cả trước kia.

Bàn tay hắn sờ sờ vào miệng huyệt bị tinh dịch đọng lại của cậu: \”Cái lỗ chó con bẩn thỉu, không rửa sạch sẽ sẽ sinh bệnh đấy.\”

Vòi hoa sen phun ra mấy tia nước mạnh, khi đập vào tâm huyệt đạo non mềm, Thẩm Vụ lập tức giật mình, ra sức giãy giụa: \”A — Nóng, nóng quá –\”

Những cột nước dày đặc như kim châm chui vào thịt huyệt, cái tiểu huyệt và âm vật vừa bị thao đến mềm nhũn hoàn toàn không chịu nổi sự rửa sạch nóng bỏng như vậy. Cậu không thể không vặn vẹo thân thể để tránh né, nhưng lại bị Lộ Uyên Đình giam cầm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.