Chương 10: Dục vọng không kiềm chế
\”Lộ Uyên Đình! Em là đồ điên, mau buông anh\” Cảm giác ngón tay mạnh mẽ cắm vào hậu môn khiến Thẩm Vụ hoảng sợ, như thể quay lại cái đêm bí mật cơ thể cậu bị phát hiện nhiều năm trước. Thẩm Vụ bất an muốn tránh thoát bàn tay đang trêu đùa hoa huyệt, nhưng vì tay chân đều bị trói chặt, ngay cả vùng vẫy cũng trở nên yếu ớt vô lực.
\”Đúng vậy, em chính là kẻ điên, chẳng phải anh vẫn luôn xem em là kẻ điên, là thằng ngốc sao?\” Đôi mắt Lộ Uyên Đình như lần cuối cùng chia biệt 6 năm trước, máu tươi chảy vào mắt, đỏ rực một mảng, đáy mắt toàn là sự điên cuồng muốn hủy diệt mọi thứ.
Nhớ lại bóng dáng Thẩm Vụ khao khát chạy trốn khỏi hắn năm đó, mỗi đêm đều hiện lên trong đầu, lặp đi lặp lại hành hạ hắn. Khoảnh khắc này, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người anh đang mắng chửi mình, nỗi oán hận tích tụ dưới đáy lòng nhiều năm không khỏi dâng trào.
\”Anh à, anh thật sự khiến em hận anh đến tận xương tủy !\”
Bàn tay hắn bao lấy lồn nhỏ đã nhiều năm không chạm vào, mạnh mẽ và thô bạo xoa nắn, xoa đến khi thịt lồn đỏ bừng. Khi cảm nhận được bàn tay dần ướt át, hắn cười khúc khích, nâng bàn tay dính đầy dâm thủy lên: \” Có phải cái lồn này rất nhớ em, nó đáng yêu hơn anh nhiều.\”
Thẩm Vụ xấu hổ và giận dữ đến chết, quay đầu đi, phẫn nộ quát: \”Cút! Em cút đi!\” . Lộ Uyên Đình phớt lờ tiếng gọi của cậu , hắn dùng tay túm lấy bầu ngực nhỏ trước ngực, bĩu môi không vui nói: \”Sao lại nhỏ đi thế này.\”
Không chỉ vậy, ngay cả núm vú đã lâu không được trêu đùa cũng trở lại vẻ hồng hào. Hắn có chút bất mãn. Rõ ràng trước đây nơi này đều vừa to vừa hồng, nhô ra như những quả anh đào nhỏ xinh đẹp, mỗi đêm đều được hắn ngậm vào miệng dỗ dành đi ngủ. Nhưng tất cả đã thay đổi. Người anh trai yêu thương hắn giờ trở thành bộ dạng hung dữ mắng mỏ, trừng mắt nhìn hắn. Ngay cả núm vú mà hắn thích cũng trở nên không đủ đẹp nữa. \”Không sao cả, dù sao sau này sẽ đẹp hơn.\” Hắn tự lẩm bẩm, không biết nghĩ đến điều gì lại bật cười.
\”Đến đây, dạng chân ra cho em xem lồn nhỏ của anh còn dâm đãng không.\”
Dưới sự trêu đùa vừa rồi, thân dưới đã ướt át. Hai cánh môi âm hộ đầy đặn hơi khép lại, từ khe hở chảy ra một ít dịch nước. Ngón tay Lộ Uyên Đình trượt vào, bẻ ra để nhìn hạt le đang run rẩy. Hắn thở dài một hơi, vì đã lâu không trêu đùa, ngay cả hạt le cũng trở về như lúc ban đầu , không còn sưng to và đỏ tươi như khi hắn cắn mút mỗi đêm. Xem ra núm vú cũng phải dạy dỗ lại .
Thẩm Vụ không biết tên tâm thần này đang nghĩ gì, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ khi dang chân ra, bị ánh mắt hắn nhìn thẳng vào hậu huyệt. Đối mặt với Lộ Uyên Đình đã trở nên xa lạ, cậu nhất thời không biết phải đối phó như nào . Chửi bới là vô ích, cậu chỉ có thể thử mở miệng: \”Đình Đình, đừng như vậy được không?\” . Lộ Uyên Đình liếc cậu một cái, lộ ra hàm răng trắng bóng: \”Được thôi.\”
Không ngờ hắn lại trả lời sảng khoái như vậy, Thẩm Vụ còn ngây người một chút, sau đó lại thử hỏi: \”Đình Đình, buông anh ra được không, dây thừng trói cổ tay đau quá.\” . Lộ Uyên Đình liên tục gật đầu, ngoan ngoãn như chú cún con nghe lời năm nào: \”Được thôi được thôi, nhưng anh phải dâng cái lồn của anh cho em ăn nhé , ha haaaaa .\”
\”…\”
\”Anh ơi, cho em liếm một chút đi. Anh không biết 6 năm qua, mỗi đêm em đều không ngủ yên. Em thật sự, thật sự rất nhớ anh.\”