Sau lần vô tình dụng chạm đó cậu tạm thời dừng việc câu dẫn Bành Phương lại, không có còn làm những động tác ái muội nào khác, dù gì cũng là câu dẫn người mình yêu không nên quá dồn dập, nếu làm quá dồn dập nói không chừng sẽ khiến anh Bành Phương phát điên mất mà chạy đi mất.
Sau khi ăn cơm xong, Bành Phương thu dọn chén đũa đi rửa, còn Đan Lương thì ngồi ở trên sô pha xem TV.
Từ trong phòng bếp Bành Phương bưng ra một ly sữa bò, rồi nói: “Em uống ly sữa bò này đi, sẽ giúp em dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn”
Đan Lương không có ý định từ chối hắn, liền đem ly sữa bò của hắn đưa mà uống xuống bụng, bên môi ấn một vòng màu trắng của sữa, cậu vươn đầu lưỡi nhỏ ra liếm, rồi sau đó đem cái ly sữa đã uống xong đưa cho Bành Phương, “Cảm ơn anh Bành Phương.”
Cậu thầm nghĩ anh Bành Phương là một người nam nhân vừa đơn thuần lại vừa ôn nhu, nhất định phải bắt lấy, bằng không chính là tổn thất lớn.
Qua một lúc sau khi uống sữa bò, Đan Lương không bao lâu liền mệt nhọc, đánh ngáp trở về phòng.
Cậu xoa xoa mắt, gần đây sao mình càng ngày càng dễ dàng buồn ngủ như vậy?
Cậu tùy tiện đem quần áo cởi ra, nằm lên giường liền đi vào giấc ngủ.
Bành Phương ngồi ở trên sô pha, nhìn chằm chằm vào thời gian trên điện thoại, qua một lúc lâu hắn từ trên sô pha đứng lên, đi đến gõ cửa phòng Đan Lương, nói: “Đan Lương, em ngủ rồi sao?”
Sau khi hắn nói xong không có lời hồi âm nào đáp lại, khóe môi hắn hơi hơi gợi lên, dựa theo thời gian hắn tính toán, chắc thuốc đã có tác dụng.
Bành Phương mở cửa phòng ra, quả nhiên thấy được người ở trên giường đã đi vào giấc ngủ.
Có thể là gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, nên khi Đan Lương đi ngủ chỉ che lại một chút ở vùng bụng, đôi chân dài trắng nõn tất cả đều bại lộ ở bên ngoài.
Nửa người trên của cậu trần trụi, dưới hạ thể cũng chỉ mặc một cái quần lót, cơ thể trắng như tuyết tất cả đều bày ra tới ngoài.
Bành Phương nhìn chằm chằm vào cơ thể Đan Lương, đôi mắt có chút đăm đăm.
Cơ thể của Đan Lương đối với hắn mà nói chính là một sự câu dẫn lớn nhất, từ lần trước đã thưởng thức qua một lần lúc sau liền nhớ mãi không quên.
Từ đó về sau, hắn xem lại những video của cậu trên app Pinkie rất nhiều lần, liền cảm thấy thứ đồ vật thuộc về chính mình bị người nhìn trộm, trong lòng liền dâng lên sự chiếm hữu mãnh liệt.
Hắn muốn Đan Lương chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.
Bành Phương biết rõ chính mình như vậy thật sự rất biến thái, làm ra những chuyện như vậy cũng thật sự quá mức đê tiện đi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là khó có thể ngăn cản lại được sự ham muốn trong lòng.
Tựa như buổi tối ngày hôm nay đi, rõ ràng là Đan Lương chỉ là vô tình chạm vào hắn có một chút mà thôi, hắn liền muốn đem bỏ thuốc cho đứa nhỏ này ngủ mê mang.