[Song Tính] Dụ Dỗ Bạn Của Anh Trai – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 205 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Song Tính] Dụ Dỗ Bạn Của Anh Trai - Chương 4

Mới sáng sớm Đan Lương đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, thời điểm tỉnh lại nét nhăn trên trán cũng đã giãn ra, chăn cũng bị cậu đá văng xuống giường.

Hiện tại thời tiết là càng ngày càng nóng, cậu tùy ý đi vào trong phòng tắm rửa mặt một cái, đi đến bên cạnh giường nhặc chiếc quần đùi trên mặc đất lên mặc vào, đem đôi chân trắng nõn thẳng tắp lộ ra bên ngoài.

Cậu từ trong phòng ngủ đi xuống lầu, thì thấy Đan Thành đã làm xong bữa sáng, đồng thồi cũng thấy Bành Phương cũng đã ngồi ở trên bàn, chỉ còn đợi mình cậu xuống ăn sáng.

Đan Lương đem cặp sách ném ở trên sô pha, sau đó đi qua ăn cơm.

Đan Thành cùng Bành Phương một bên ăn cơm một bên trò chuyện phiến, Đan Lương liền ngồi ở một bên chăm chú nghe cuộc trò chuyện, đặc biệc chú ý tới lời nói của Bành Phương.

Đan Thành nói: “Bành Phương, cậu trước mắt vẫn là đừng nên tìm phòng ở, ở bên ngoài trời càng ngày càng nóng, đừng nói đến việc có tìm được phòng ở được hay không nhất định cậu sẽ bị thời tiết nóng như thế này làm cho choáng váng trước mất, trước tiên nên ở lại đây đi.”

Bành Phương đáp lại: “Cái đó không tốt lắm, này không phải lại quấy rầy hai anh em các cậu sao?”

“Thôi đi, Đan Lương nhóc nầy rất thích cậu, cậu mới mấy ngày không tới chơi Đan Lương lúc nào cũng hỏi tớ, anh Bành Phương như thế nào lại không tới chơi a, Đan lương đối với cậu so với tớ còn muốn quan tâm hơn.”

Đan Lương bị anh trai nói ra chuyện đó, trong lúc nhất thời có không được tự nhiên, cậu nhìn Bành Phương, vừa lúc Bành Phương cũng nhìn về phía cậu.

Bành Phương đối diện với cậu mà nói: “Em cũng muốn anh ở lại đây sao?”

Đan Lương lập tức gật đầu, nói: “Ân, dù sao trong nhà cũng có ba phòng ngủ, anh ở lại đây cũng không có quấy rầy gì cả”

Cậu vẫn muốn cho Bành Phương ở lại đây, như vậy có thể nhìn thấy nguời mình thích mỗi ngày, thật tốt a.

Bành Phương nhìn cậu cười, “Vậy đi, tạm thời trước mắt thì ở lại đây”

Đan Lương cúi đầu cười, cảm giác khó chịu lúc sớm cũng biến mất.

Sau khi ăn sáng xong, cậu xách theo cặp sách đi ra ngoài, trước khi đi cậu quay lại nhìn Bành Phương một cái, rồi nói: “Anh Bành Phương anh có phải sẽ không rời đi không, đừng chờ đến lúc em đi học, rồi anh mới trộm dọn đồ đi đó.”

Đan Thành nhìn cậu với vẻ mặt ghét bỏ, rồi đáp “Em cho rằng ai cũng nói dối đi, mau cút đi học đi.”

Bành Phương đi đến trước mặt cậu, sờ sờ lên đầu cậu vài cái, ôn nhu mà nói: “Sau khi em tan học về nhà thì anh vẫn còn ở đây, rốt cuộc cũng chỉ là sáng đi chiều về, có thể so với thời gian em tan học còn muốn sớm hơn.”

Đan Lương ừ một tiếng, cười cong đôi mắt, đáp lại “Biết rồi.”

Nói xong liền vui vẻ mà cõng cặp sách đi ra ngoài, dường như giống như một đứa trẻ con, vui vẻ đến không chịu được mà luôn cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.