[Song Tính] Dụ Dỗ Bạn Của Anh Trai – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 143 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Song Tính] Dụ Dỗ Bạn Của Anh Trai - Chương 20

Lúc cậu vừa vào phòng liền nhìn thấy hắn đang thu dọn quần áo vào vali, liền có chút khó chịu, “Anh Bàng Phương, anh thật sự muốn rời đi à.”

Bành Phương gật đầu, “Không có việc gì, anh sẽ đến tìm em, sau này còn gặp lại.”

Thấy thế Đan Lương nhanh chóng dùng tay ôm lấy Bành Phương gấp gáp nói, “Chúng ta vừa mới yêu đương chưa lâu liền phải tách ra, em không muốn xa anh.”

Bành Phương ôm lấy Đan Lương, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, “Anh sẽ đi đến trường học gặp em, ngoan, không có việc gì.”

Đan Lương ủy khuất mà đỏ đôi mắt, “Được, em muốn nhìn thấy anh thật nhiều mới được, không thấy được anh em liền sẽ nhớ anh.”

Sau khi Bành Phương thu dọn đồ xong xuôi, liền mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Đan Thành vẫn còn đứng ở ngoài cửa, hắn trừng mắt nhìn Đan Lương liếc mắt một cái, Đan Lương sợ hãi mà trốn đến phía sau Bành Phương, cậu không dám nhìn thẳng vào anh trai mình.

Bành Phương đối mặt với Đan Thành nói: “Đừng dọa em ấy.”

Đan Thành phản hồi: “Cậu cũng đừng quản, đi nhanh đi, nhanh lên.”

Đan Lương lưu luyến không rời mà đi theo phía sau Bành Phương, đưa hắn đến cửa, còn muốn tiếp tục đi phía sau hắn, đột nhiên phía sau vang lên tiếng: “Em còn muốn đi đâu, mau quay lại, anh là anh trai em hay là cậu ta, anh mới đi công tác có mấy ngày mà em đã quên anh em luôn rồi sao.”

Đan Lương bĩu môi, thật cẩn thận mà nhìn Bành Phương, làm ra dáng vẻ ủy khuất.

Bành Phương cười cười định nói gì đó, tác động làm cho miệng miệng vết thương, tê dại một tiếng, Đan Lương đau lòng mà nhìn hắn, duỗi tay chạm vào vết thương trên miệng, “Anh đừng nói chuyện, mau đi tìm bác sĩ khám thử xem.”

Đan Thành cất tiếng nói: “Đúng vậy, ít nói lại một chút, miệng vết thương liền có thể tự lành lại được.”

Đan Lương không dám phản bác, cúi đầu trầm mặc không nói.

Bành Phương sờ sờ đầu cậu, an ủi: “Không có việc gì, em mau trở về đi, khi nào anh đến nhà mới liền gọi điện thoại cho em.”

Đan Lương dạ một tiếng, sau đó nhìn Bành Phương biến mất ở trong tầm mắt.

Cậu xoay người đóng cửa lại, nhìn nhìn anh trai cậu rồi hừ một tiếng, rồi sau đó trở về phòng của chính mình, hôm nay không nghĩ tới sẽ bị anh cậu nhìn thấy, khiến anh Bành Phương của cậu bị đánh.

Lúc cậu vẫn còn ở phòng liền nhận được cuộc của anh Bành Phương gọi đến, như lời hắn đã nói trước đó.

Đan Lương hỏi: “Đây là là chổ anh thuê phòng ở sao? Thật lớn a.”

Bành Phương: “Hình như là có chút lớn, có vẻ sẽ rất cô đơn, đến lúc đó bảo bối lại đến đây ở cùng với anh được không?”

Đan Lương nhấp cánh môi cười, vui vẻ gật đầu, “Được a được a, đến lúc đó em sẽ qua, anh liền sẽ không còn cảm thấy cô đơn.”

“Không biết khi nào em mới có thể qua đó ở với anh a”

“Không có việc gì em không cần lo, ngày đó cũng sẽ tới sớm thôi.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.