Đan Lương sững sờ ở ngoài cửa, trong lúc nhất thời không biết có nên đi vào hay không, nhưng cặp sách cậu vẫn còn ở bên trong, do dự một hồi cuối cùng vẫn là đi vào.
Cậu trở lại trên chỗ ngồi, nhìn lớp trưởng nói: “Lớp trưởng tớ phải về rồi, anh trai tớ đang trên đường tới đón tớ.”
Lớp trưởng nhìn nhìn cậu, trên mặt có chút mất mát, “Cậu gấp lắm sao, không thể lại ở lại thêm một chút sao?”
Nếu như lúc đó Đan Lương không có nghe được những lời nói khi nảy, khả năng là cậu sẽ ở lại, nhưng hiện tại ngàn vạn lần cũng không thể ở lại được.
Đan Lương nắm chặt quai đeo cặp sách, nói: “Tớ thật sự phải về nhà rồi, anh trai tới sẽ lập tức tới đây liền.”
“Đan Lương cậu như này là không phải nhe, cứ như vậy mà rời đi a, còn chưa bắt đầu đã rời đi.”
“Không được a, trước hết đừng đi a, ở lại thêm một hồi đi a.”
Bành Phương đi đến địa chỉ Đan Lương nói, ở bên ngoài địa điểm vẫn chưa tìm thấy được Đan Lương, hắn liền gọi điện thoại đến.
Sau khi điện thoại điện bắt máy, thanh âm quá ầm ĩ, thậm chí còn không nghe rõ giọng nói Đan Lương.
Bành Phương: “Em đang ở lô ghế nào?”
“A? anh Bành Phương, em đang ở ghế lô 888, anh tới thật nhanh a, nhanh lên đây đón em về.”
Giọng điệu Đan Lương thực sự không thích hợp, cùng hắn nói chuyện lúc bình thường thực sự không giống nhau.
Giữa mày Bành Phương nhíu chặt lại, quanh cơ thể tỏa ra luồng khí lạnh, bước chân đi vào bên trong quán cơm, đi vào lô ghế 888 liền đẩy cửa phòng ra.
Đan Lương nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, quay đầu lại liền thấy anh Bành Phương ở sau liền có chút vui vẻ, cậu cười tươi đứng lên, ngọt ngào mà kêu: “Anh Bành Phương, anh đã đến rồi a!”
Ánh mắt cậu có chút mê ly, gương mặt phiếm hồng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Bành Phương, nói: “Em muốn đi về nhà, đưa em về đi.”
Đan Lương đã uống say!
Bành Phương quét mắt nhìn người đang ngồi, đầu lưỡi đỉnh đỉnh má thịt, trầm mặc không có nói một lời, sau đó cầm cặp sách Đan Lương, mang theo cậu rời đi khỏi nơi này.
Đan Lương chớp chớp mắt nhìn nhìn anh Bành Phương, hình như hắn đang nổi giận, là bởi vì chính mình không có về nhà sao?
Ngô, chọc cho người ta nổi giận rồi phải làm sao bây giờ?
Đan Lương nhanh chóng đi lên hai bước, ngừng ở trước mặt Bành Phương, tiểu con ma men lắp bắp mà nói: “Anh…… Làm gì mà nổi…… Nổi giận a, em biết sai rồi…… Sai rồi, anh tha thứ cho em được không?”
Tiểu con ma men vươn một ngón tay ra, cười tủm tỉm mà nói: “Bọn họ nói…… Nếu em uống xong một ly…… Rượu, liền có thể rồi đi rồi, em liền uống… Uống lên a.”
Bành Phương bắt lấy ngón tay cậu, nhìn chằm chằm vào cậu mà hỏi: “Vì cái gì mà muốn uống rượu?”
Đan Lương bĩu môi, ánh mắt hắn hung hăng như thế làm gì, không có một chút gì gọi là ôn nhu.