BẠN ĐANG ĐỌC
Phúc hắc trung khuyển ca ca X Câu hệ thuần dục đệ đệ
Trì Kham X Phương Kiều
Nguồn: koanchay.com
Đào hố mới đâyyy lải la lải la~~
Truyện edit từ bản cvt nên chỉ đúng khoảng 60-80% so với bản gốc!!!!!!!
#1v1
#caoh
#dammy
#doanvan
#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#phúchắccông
#songtính
#trúcmã
Phương, Trì là hai nhà thế giao, ở thế hệ của ông bà cha chú liền giao hảo, đến thế hệ cha mẹ Phương Kiều, Trì Kham hai người, hai nhà lại làm hàng xóm.
Bởi vì vấn đề công tác, hàng năm cha mẹ Phương Kiều đều sống ở nước ngoài, một năm chỉ có thể về nhà vài lần.
Khi đó Phương Kiều còn nhỏ, không đến mười tuổi, tuy mướn người hầu bảo mẫu, nhưng bởi vì nguyên nhân là do tuổi cùng với cơ thể đặc thù, cha mẹ Phương rốt cuộc là sợ Phương Kiều một người sống ở nhà không an toàn, thế là dứt khoát nhờ cha mẹ Trì hỗ trợ chiếu cố.
Cũng ước chừng chính là khi đó, quan hệ giữa Phương Kiều và Trì Kham đã chôn xuống một hạt giống có thể mọc rễ nảy mầm.
Xe chạy vào đại viện của Trì gia, dừng lại ổn định, Trì Kham giúp Phương Kiều sửa sang lại quần áo, sờ sờ đầu Phương Kiều, cúi đầu hôn lên cái trán của nhân nhi, ngữ khí ôn nhu cực kì: \”Ngoan, đừng khẩn trương.\”
Dừng hơn nửa đường thì Phương Kiều mới miễn cưỡng khôi phục một chút sức lực, nhàn nhạt mà ừ một tiếng.
Biết cậu đây là đang trách chính mình ác liệt, làm cho cậu không có sức lực, còn muốn đem món đồ chơi đó đặt vào trong huyệt của cậu.
Chính là, bản thân liền có điểm ác thú vị này, thích xem hốc mắt ửng đỏ, bộ dáng thở hổn hển run nhè nhẹ của Phương Kiều.
Lại nói thêm hôm nay cha mẹ hắn đi thăm người bạn cũ, cũng không có ở nhà.
Trì Kham mở cửa xe, ôm Phương Kiều bước xuống, đỡ người đứng vững, kéo tay cậu đi vào bên trong.
\”Ca ca.\” Phương Kiều bỗng nhiên kêu Trì Kham, duỗi tay nhẹ nhàng kéo tay áo của Trì Kham, \”Em hình như nghe thấy bên trong có âm thanh nói chuyện. \”
\”Âm thanh nói chuyện?\”
Trì Kham có chút bất ngờ, bất quá đã để bàn tay lên tay cầm của cánh cửa.
Cửa mở ra, thân thể Phương Kiều liền căng thẳng một chút.
\”Mẹ? Ba?\”
Trì Kham càng là có chút sửng người, trở tay đóng cửa, trước tiên cùng bốn người lớn ngồi trên ghế sô pha từng người chào hỏi.
Sau đó dắt Phương Kiều đi qua, ngồi xuống bên chỗ cha mẹ Phương, cười mở miệng: \”Chú dì đây là vừa mới trở về không lâu phải không? Như thế nào không nói trước cho chúng con biết, con đi đón Kiều Kiều tan học sẵn lúc tiện đường có thể đi sân bay tiếp hai người.\”
\”Ai, muốn cho hai đứa một cái kinh hỉ nha.\” Nữ nhân ưu nhã đại khí cười, vỗ vỗ bả vai Phương Kiều, \”Con trai bảo bối gần đây có phải là cao lên không? Mặt hình như hồng một chút, là bị nóng sao?\”
\”A…… Có cao lên, vừa rồi đi phơi nắng nên là có chút nóng.\” Thân thể Phương Kiều hơi hơi run rẩy một chút.
\”Ba mẹ chú dì, con mang Kiều Kiều lên lầu cất cặp sách, bài tập của Kiều Kiều rất nhiều, không nắm chặt thời gian viết thì lại muốn thức đêm.\”
\”Ai đứa nhỏ này.\” Ngữ khí của mẹ Trì có chút trách cứ, trên mặt lại cười, nhìn về phía cha mẹ Phương, \”Đều nhìn thấy đi? Yên tâm, tình cảm của Tiểu Trì cùng Kiều Kiều rất tốt, tuy rằng hiện tại Tiểu Trì đã đi làm, nhưng hai đứa nó vẫn giống như khi còn nhỏ vậy.\”