BẠN ĐANG ĐỌC
Phúc hắc trung khuyển ca ca X Câu hệ thuần dục đệ đệ
Trì Kham X Phương Kiều
Nguồn: koanchay.com
Đào hố mới đâyyy lải la lải la~~
Truyện edit từ bản cvt nên chỉ đúng khoảng 60-80% so với bản gốc!!!!!!!
#1v1
#caoh
#dammy
#doanvan
#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#phúchắccông
#songtính
#trúcmã
Tiết cuối cùng của thứ sáu, người trên bục giảng vừa mới nói tan học, mang theo cuốn giáo án ra khỏi cửa, một bóng người cao lớn hướng về phía cánh cửa nhanh chóng chạy tới, vươn tay qua đầu vẫy vẫy.
Suýt nữa thì cùng người đụng vào nhau, đang có chút không vui, nhưng khi thấy rõ người, mở miệng thì lời nói liền từ muốn dạy dỗ biến thành chào hỏi, trên mặt nhanh chóng treo lên nụ cười: \”Là Tiểu Trì à, tới đón Tiểu Phương phải không?\”
\” A, xin lỗi thầy, đúng vậy, em tới tìm Phương Kiều.\”
Người trẻ tuổi cao lớn anh tuấn nhìn về thầy giáo cười một cái, ánh mắt thực nhanh lại rời đi, ước chừng là thấy được người cần tìm, ánh mắt đều sáng lên.
\”Kiều Kiều, ở đây.\”
Trên thực tế Trì Kham xác thật thấy Phương Kiều.
Bàn tay to tự nhiên mà đưa qua, muốn cầm cặp sách cho đối phương, tuy nhiên sau đó bị uyển chuyển cự tuyệt: \”Em, em muốn tự mình cầm, đợi lát nữa đi ra ngoài, lại đưa cho anh, được không?\”
Phương Kiều trời sinh làn da lại trắng mà bóng loáng, ngũ quan cũng cực kì xinh đẹp, lớn thành cái dáng vẻ này, thật sự làm người ta không thể không yêu thương. Tuy rằng dùng xinh đẹp để hình dung một nam sinh có thể không quá thích hợp, nhưng Trì Kham trong lúc nhất thời xác thật cũng không thể nghĩ được từ khác.
Da trắng mỹ miều, chỉ là vóc dáng hơi kém chút, mới cao đến ngực hắn, trong một lần trường học theo lệ thường kiểm tra sức khỏe, hắn đã lén liếc mắt nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu, nhìn thấy Phương Kiều điền chỗ chiều cao là 169, kém 1 cm là 1m7.
Không dám chê cười, sợ cậu bị tức tới khóc.
\” Được, vậy lát nữa đưa cho anh cầm.\”
Trì Kham đi ở bên cạnh của Phương Kiều, cười cười, nhịn không được sờ sờ đầu của cậu, \”Như thế nào, theo kịp bài học ngày hôm nay không?\”
\”Ca ca……!\” Phương Kiều ngẩng đầu nhìn Trì Kham, bên tai có chút đỏ, ở trên đường người đến người đi, nhẹ nhàng gọi.
Hàng lông mi dài bị bực tức đến phát run, \”Theo kịp, em lại không bị ngốc.\”
Trì Kham biết, Phương Kiều lúc này đại khái là đang trách hắn sờ đầu cậu quá nhiều lần, cho nên cậu mới không cao lên được.
Nhưng mà cái này mới không phải do hắn, rõ ràng là chính bản thân Phương Kiều kén ăn, lại không thích phơi nắng, ngủ còn không thành thật, luôn đá chăn.
Bất quá Trì Kham không lắm miệng, có thể do là Phương Kiều mới kêu tiếng ca ca nhỏ nhẹ quá dễ nghe, trong lòng của hắn có chút ngọt ngào.
Cười cười, \”Được rồi, Kiều Kiều của chúng ta thông minh nhất.\”
Qua một lát ra cổng trường, Trì Kham rất là tự nhiên mà tiếp nhận cặp sách của người bên cạnh, kéo cậu đi tìm chỗ đậu xe của tài xế nhà mình, kéo ra cửa xe, giơ tay che chở phía trên, nhìn Phương Kiều bên cạnh: \”Tiểu thiếu gia, lên xe đi.\”
Vừa mở miệng chính là lời nói tràn ngập sự dung túng.
Mà vị bên ngoài dường như không tán thành hắn kêu như vậy, biểu tình thoạt nhìn rất đáng thương.
Trì Kham ngồi vào xe, đem cửa xe đóng lại, phân phó tài xế phía trước lái xe.
Đem tấm ngăn kéo ra, chặn lại trước và sau của thùng xe.
Lại mở miệng, ngữ khí lại trở nên có chút không phải người: \”Bảo bảo, đồ vật buổi sáng đưa cho em, dùng rồi sao?\”
Mặt Phương Kiều đỏ lên.
Ngón tay đụng vào góc áo, đã bị người ôm eo, hơi cúi người, ôm lên đùi mình.
Trì Kham cười hôn lên trán của người trong lòng, thanh âm càng ôn nhu thêm một chút: \”Ngoan, em cởi vẫn là anh cởi?\”
Phương Kiều mặt trướng đến đỏ bừng.
Tay của người trong lòng ngực cũng trắng, móng tay tròn tròn nhuận nhuận hiện ra màu hồng nhạt đáng yêu khỏe mạnh, như đệm thịt của mèo con.
Móng vuốt của mèo con vén lên quần áo, Trì Kham mở điều hòa sau thùng xe điều khiển hướng lên trên một chút.
Phương Kiều cởi ra áo sơ mi của đồng phục, lộ ra da thịt trần trụi.
Trước ngực vốn nên là đầu nhũ lỏa lồ, giờ phút này lại bị miếng dán nhũ hình hoa nhỏ che lại.
Con ngươi Trì Kham dần dần thâm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn vào phía trước của Phương Kiều, giống như con sói đang nhìn chăm chú con mồi.
Mở miệng lại rất ôn nhu: \”Kiều Kiều ngoan, đem miếng dán nhũ xé đi xuống, ca ca muốn nhìn.\”
Bên tai của Phương Kiều cũng hồng lên, hít thở sâu, trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng.
Vừa nghe Trì Kham cười, siết chặt eo của cậu, \”Kiều Kiều ngượng ngùng cái gì, hửm? Lần trước là ai thừa dịp ca ca ngủ, đem nơi này lộ ra ở trước mặt của ca ca, còn đưa vào miệng của ca ca?\”
Phương Kiều xấu hổ đến phát run, nhưng lại không mở miệng phủ nhận.
Bởi vì cậu xác thật, làm chuyện xấu này.
Cậu vốn tưởng rằng bí mật cậu thích Trì Kham có thể giấu thật lâu, chính là vào ngày đó, thân thể của cậu đột nhiên trở nên thật kỳ quái, vốn định đến phòng của ca ca hỏi ca ca làm sao bây giờ, muốn đi bệnh viện hay không, nhưng tới phòng của Trì Kham rồi, liền phát hiện, nào muốn đi bệnh viện cái gì.
Cậu chỉ cần lỏa lồ thân thể mình trước mặt ca ca, thân thể sẽ không kỳ quái nữa, không chỉ không có kỳ quái, còn trở nên thật thoải mái.
Tựa như bây giờ một dạng.
\”Ca ca……\” Phương Kiều vuốt ve cánh tay của Trì Kham, \”Ca ca giúp Kiều Kiều xé mở.\”