[Song Tính/ Dân Quốc] Hương Sen – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 60 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Song Tính/ Dân Quốc] Hương Sen - Chương 7

Chương 7

Mèo cào? Chu Khánh Vân đang thắc mắc mèo ở đâu ra thế nhỉ, thì Chu Kỳ Ngọc đã chào y rồi rời đi.

Chu Kỳ Ngọc vừa rời khỏi không bao lâu thì khoảng một lúc sau cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Chu Khánh Vân nói vào đi. Cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào.

Đây là người vợ mới cưới nửa năm trước của Chu Khánh Vân, là con gái lớn của Lâm gia Lâm Nhạn Nga.

Nàng mặc một bộ sườn xám màu tím ánh bạc, cả người nàng có khí chất rất dịu dàng, chỉ có điều sắc mặt lại lộ ra vẻ yếu ớt bênh tật. Lâm Nhạn Nga đi tới chỗ Chu Khánh Vân sau đó bóp bóp vai y.

\”Gần đây trời bắt đầu trở lạnh, sao em không mặc thêm áo?\” Chu Khánh Vân hỏi, y kéo bàn tay của Lâm Nhạc Nga đang bóp vai mình xuống, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy.

\”Không sao đâu.\” Lâm Nhạn Nga mỉm cười nói, gương mặt xinh đẹp của nàng cười lên trông rất thoải mái.

Chu Khánh Vân kéo Lâm Nhạc Nga ngồi xuống bên mình, cuộc hôn nhân của hai người họ là do cha mẹ hai nhà sắp đặt, cả hai cũng sống rất hòa thuận với nhau. Cơ thể Lâm Nhạn Nga không được tốt, lại còn vì trời vừa chuyển sang thu, nên mỗi ngày nàng đều phải uống thuốc

Lâm Nhạn Nga cười nói: \”Vừa mới thấy Kỳ Ngọc tới.\”

\”A Ngọc nói với anh nó muốn tới Thượng Hải mấy ngày để bàn chuyện làm ăn.\” Chu Khánh Vân nói.

Trên người Lâm Nhạn Nga thoang thoảng mùi thơm của thảo dược, nàng nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi hạt trên cổ tay mình. Vui vẻ nói chuyện với Chu Khánh Vân: \”Lần này Kỳ Ngọc trở về đã có người trong lòng hay chưa?\”

\”Anh cũng chưa có nghe nó nhắc tới… nhưng nó cũng gần hai mươi tuổi mà vẫn chưa chịu lập gia đình.\”

\”Nếu cậu ấy chưa có người trong lòng… vậy thì phải lo liệu sớm chuyện hôn nhân của Kỳ Ngọc đi…\” Lâm Nhạn Nga nói.

\”Ừm….\” Chu Khánh Vân nghe vậy cũng hơi gật đầu: \”Chờ mấy ngày nữa anh đi hỏi nó thử xem.\”
__

Mùa mưa ẩm ướt đã đi qua, khí trời bắt đầu chào đón những làn gió se lạnh. Một chiếc ô tô màu đen chạy trên đường phố.

Từ trước tới giờ Thẩm Diểu Thu chưa bao giờ được lên phố, đây là lần đầu tiên anh được ngồi trên xe ô tô, anh nhìn khung cảnh chợt lướt qua bên ngoài cửa xe, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên anh ra khỏi Chu gia.

Tay Chu Kỳ Ngọc vòng qua eo anh, lúc mới lên xe Thẩm Diểu Thu còn giãy giụa không chịu, anh sợ tài xế phía trước sẽ thấy, nhưng mà từ lúc lên xe tới bây giờ đầu của tài xế ngay cả xoay cũng không dám xoay, chỉ dám nhìn thẳng về phía trước.

Bàn tay đặt trên eo anh mang đến cảm xúc ấm áp, dọc đường đi Thẩm Diểu Thu vẫn man mác lo sợ hành động của Chu Kỳ Ngọc sẽ bị tài xế thấy, nên cả người anh đều cứng đờ. Xe chạy khoảng hai mươi mấy phút, mới chậm rãi ngừng lại.

Sau khi xuống xe, Thẩm Diểu Thu đưa mắt nhìn nơi trước mặt mình, Ỷ Thanh Lâu. Trước kia anh có nghe nói, nơi đây là tửu lâu nổi tiếng nhất phố.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.