[Song Tính/ Dân Quốc] Hương Sen – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Song Tính/ Dân Quốc] Hương Sen - Chương 15

Chương 15

Mùa thu sắp qua đi.

Thẩm Mâu Nguyệt ngồi trên xe, cô nàng mặc một chiếc váy xinh đẹp đang rất thịnh hành gần đây, chiếc váy màu hồng đào càng làm cho nước da trắng hồng của cô trở nên nổi bật, khuôn mặt hồng hào càng ngày càng trở nên xinh đẹp.

Cô nhìn ra cửa sổ, phát hiện đường đi về nhà có chút hơi khác mọi ngày, thấy thế cô liền nhẹ giọng hỏi: \”Chú Nghiêm, sao hôm nay không đi đường giống trước giờ?\”

Người đàn ông vẫn đang tập trung lái xe, không quay đầu lại trả lời: \”Ồ, tôi quên nói với tiểu thư, hôm nay nhị thiếu gia nhờ tôi đưa cô về nhà, nói có chuyện muốn nói với cô.\”

Thẩm Mâu Nguyệt nghe xong thì tim cô đột nhiên đập nhanh hơn một chút, cô nhẹ nhàng gật đầu, sau khi nhận ra chú Nghiêm không nhìn thấy thì cô lập tức đáp lại.

Bàn tay trắng nõn của cô vô thức siết chặt lấy vạt váy trên đùi, cô lo lắng nhớ ra đã lâu rồi mình không gặp Chu Kỳ Ngọc, bóng dáng của hắn đột nhiên hiện lên trong đầu cô.

Bỗng nhiên, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh anh trai của cô, anh ấy mềm mại nằm trên bàn gỗ, trong miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ, cơ thể trắng nõn thì đang run rẩy kịch liệt.

Anh ấy nằm dưới thân Chu Kỳ Ngọc, giống như một con yêu tinh chuyên quyến rũ đàn ông.

Thẩm Mâu Nguyệt lắc lắc đầu, cố gắng xua đuổi cảnh tượng dâm đãng ấy ra khỏi đầu. Hai gò má cô nàng đỏ bừng, cô lo lắng không biết Chu Kỳ Ngọc muốn nói gì với cô.

Cô cứ mãi suy nghĩ miên man như vậy thì cuối cùng xe cũng đã đến nơi.

Khi cửa lớn mở ra, Thẩm Mâu Nguyệt nhìn tường lớn quanh căn biệt phủ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.

Xe chạy vào trong, sau khi chạy thêm một đoạn đường ngắn thì chú Nghiêm bảo cô xuống xe. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, vuốt thẳng vạt váy hơi nhăn, sau đó bước xuống xe được người dẫn vào trong.

Căn biệt phủ ấy lớn đến mức Thẩm Mâu Nguyệt không dám nhìn xung quanh, chỉ cắm cúi một mực đi theo người dẫn đường trước mặt.

\”Tới rồi ạ, mời tiểu thư vào trong, Nhị gia đang đợi cô ở bên trong.\”

Thẩm Mâu Nguyệt gật đầu rồi lo lắng bước vào trong.

Chu Kỳ Ngọc đang cúi đầu đọc cái gì đó ở trên bàn làm việc, hắn mặc bộ tây trang, mắt thì đeo kính, tạo cho người ta một cảm giác áp bức không thể nào giải thích được.

Bên cạnh còn có một chiếc bàn lớn, màu sắc của nó làm cho Thẩm Mâu Nguyệt nhớ lại tới cảnh tượng đỏ mặt kia.

\”… Nhị gia.\” Thẩm Mâu Nguyệt nhỏ giọng nói.

Chu Kỳ Ngọc ngẩng đầu lên, bởi vì đeo kính nên ánh mắt của hắn có chút sắc lạnh.

Nhưng sau đó hắn nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng và mời Thẩm Mâu Nguyệt ngồi xuống.

Nhịp tim của Thẩm Mâu Nguyệt đập cực kỳ nhanh, cô không dám nhìn thẳng vào Chu Kỳ Ngọc, nhưng ánh mắt vẫn rơi trên người hắn.

\”Anh gọi tôi đến đây… là có chuyện gì?\” Cô hỏi.

Chu Kỳ Ngọc không trả lời, căn phòng trở nên yên tĩnh một lúc lâu, thậm chí Thẩm Mâu Nguyệt còn nghe thấy tiếng của đồng hồ phương Tây đang chạy trong phòng.

Thấy vậy cô nàng lại càng lo lắng hơn, thậm chí cô còn suy nghĩ có phải mình nói quá nhỏ hay không, lúc cô đang chuẩn bị hỏi lại, Chu Kỳ Ngọc đã lên tiếng.

Hắn thong thả tháo kính xuống, đặt nó sang một bên rồi sau đó chậm rãi nói.
___
Việc xuất ngoại, chỉ cần Chu Kỳ Ngọc muốn thì Thẩm Diểu Thu nói cũng chẳng có ích gì.

Anh biết chuyện này sẽ như vậy nên cũng không nói gì thêm nữa, Chu Kỳ Ngọc thì coi việc anh đồng ý là việc đương nhiên kể cả chuyện kết hôn của hai người.

Chỉ có điều Thẩm Diểu Thu không thể nào bỏ rơi em gái mình được, vẫn là nên hỏi em ấy một tiếng. Chu Kỳ Ngọc nói với anh, mấy ngày nữa sẽ gọi em gái anh tới, để anh tự mình hỏi cô có muốn xuất ngoại cùng hay không.

Thẩm Diểu Thu biết hôm nay Thẩm Mâu Nguyệt tới nên anh đã nhờ người chuẩn bị món bánh hoa mai* mà cô rất thích ăn khi còn nhỏ.

Anh vẫn nhớ rất rõ, sau khi anh tới Chu gia, mỗi khi về nhà em gái đều luôn luôn nhắc anh nhớ mang bánh hoa mai về.

Sau khi uống thuốc bác sĩ cho Thẩm Diểu Thu thấy cảm giác buồn nôn đã đỡ hơn nhiều, hôm nay sắc mặt anh hồng hào, còn mặc nguyên bộ quần áo mới ngồi đợi.

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là tiếng gọi : \”Anh.\”

Thẩm Diểu Thu đi mở cửa, bên ngoài cửa chỉ có một mình Thẩm Mâu Nguyệt, anh vội vàng kêu cô đi vào.

Đầu tiên anh hỏi em gái rất nhiều điều, hai người cứ một ngưởi hỏi một người trả lời, Thẩm Diểu Thu để ý sắc mặt em gái có chút không ổn nên hỏi, Thẩm Mâu Nguyệt sửng sốt một chút, xong sau đó cô lập tức lắc đầu nói cô không sao.

Trò chuyện một lúc lâu, Thẩm Diểu Thu cũng dò hỏi cô thử xem cô có muốn xuất ngoại cùng hay không.

Không ngờ rằng anh vừa mới dứt lời, Thẩm Mâu Nguyệt đột nhiên lớn tiếng nói rằng cô không muốn đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.