[Song Tính] Con Trai Xinh Yêu – Chúc Tết Ông Bà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 618 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Song Tính] Con Trai Xinh Yêu - Chúc Tết Ông Bà

BẠN ĐANG ĐỌC

T không biết tả gì hết nên là cứ đọc đi rồi biết =)))
Cha Dượng × Con Kế
🚨Thô Tục/ Song Tính/ Loạn Luân🚨
Truyện có tình tiết hoang đường. Bỏ não trước khi đọc plssss.
Đã cảnh báo không thích xin click back!!

#bl
#caoh
#r18
#songtính
#thôtục

_An Nhiên, con với dượng chuẩn bị còn đi chúc tết ông bà nội nữa nha.

Cuộc gọi lúc sáng của mẹ làm em và dượng phải vội vàng đi thay đồ. Thật ra là chỉ có An Nhiên vội vàng thôi còn hắn thì mãi mới lết xuống khỏi giường được.

Nhà ông bà cũng không quá xa, hơn ba mươi phút lái xe là tới nhưng mẹ phải đi mua quà nữa nên đến muộn hơn một chút. Lúc tới nơi, An Nhiên có hơi bất ngờ vì nhà ông bà vẫn là một ngôi nhà ba gian kiểu cũ, chỉ là có hai tầng. Mang lại cảm giác ấm cúng xum vầy.

Vì là ngày tết, họ hàng từ khắp nơi đến thăm ông bà nên phòng khách lúc này rất đông. Mọi người ăn mặc rất đẹp nhưng không ngại ngồi bệt xuống sàn nhà để trò chuyện.

Em theo sau dượng và mẹ tiến tới chỗ ông bà ngồi, hồi đám cưới em đã gặp họ rồi. Bà khi xưa là một nhà giáo mẫu mực, khuôn mặt hiền hậu và vô cùng đáng kính. Còn ông là chỉ huy quân đội đã về hưu, trái ngược với bà, mặt ông rất nghiêm nghị, trông có vẻ khó tính. Hai người đã cùng nhau trải qua khó khăn để nuôi dưỡng con cái nên người.

Ngoài con cháu thật sự có lòng hiếu kính với ông bà về thăm thì còn những họ hàng xa chỉ tới vì nghĩa vụ và muốn nịnh nọt để lấy lợi ích. Không đáng nhắc tới.

Vừa thấy Quân Hạo tiến tới, bà đã nở nụ cười tươi, gia đình nào thì cũng có sự thiên vị. Và sự thiên vị ấy được đặt lên đứa con thứ là hắn. Trong năm người con thì Quân Hạo là đứa nổi trội nhất, cũng là đứa khó nuôi nhất. Lúc mới sinh, hắn ốm một trận thừa sống thiếu chết, từ đó trở đi cơ thể yếu ớt, đến giờ dù đã tập luyện cơ thể cường tráng hơn nhưng thi thoảng vẫn bị hen suyễn.

\” Cha, mẹ \”

\” A Hạo về rồi, đi đường lâu có mệt không con \”

\” Con không sao. Hôm nay đưa An Nhiên tới thăm hai người \”

Không hiểu sao bà đặc biệt thích An Nhiên, từ lần đầu gặp mặt đã rôm rả nói chuyện với em rồi cười không ngớt.

\” Cháu chào ông, chào bà ạ \”

\” A Hạo đúng là không biết chăm con gì hết. Để thằng bé gầy nhom thế này \”

Cái người mà bà vừa nói là gầy nhom hơi chột dạ sờ sờ bụng mỡ của mình.

Trò chuyện một hồi lâu rồi Quân Hạo kéo An Nhiên đi thăm vườn nhà ông bà. Nói là vườn nhưng chẳng khác gì cả cánh rừng rộng lớn. Hắn đặc biệt đưa em tới nơi ông bà trồng táo.

Những cành cây tạo thành một tán lá rợp mát. Táo đã được thu hoạch chỉ còn sót lại vài quả đỏ mọng trên cao. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua những tán lá. Gió nhẹ thổi qua, làm các cành cây đung đưa, mang theo hương thơm dịu nhẹ từ những bụi hoa dạ yến thảo.

An Nhiên vô cùng thích thú. Một người sinh ra và lớn lên ở thành phố như em hiếm khi được thấy khung cảnh yên bình thế này. Chạy nhảy khám phá khắp khu vườn.

Quân Hạo chăm chú nhìn bóng lưng bé xíu nô đùa. An Nhiên nhón chân muốn hái quả táo trên cây, nhảy lên mấy lần cũng không chạm tới. Cha dượng thấy vậy liền tới giúp em một tay, từ đằng sau ôm lấy eo An Nhiên rồi mới với tay hái táo, lau lau vào áo mình một lúc xong thì đưa đến gần miệng nhỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.