Căn biệt thự vẫn yên tĩnh như mọi khi, ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính lớn rọi vào phòng ngủ tầng hai nơi mùi trà hoa nhè nhẹ lan tỏa.
Phòng ngủ rộng rãi được chính tay Chu Hạ An lên ý tưởng thiết kế, sàn lát gỗ sẫm màu ấm áp, ánh đèn vàng dịu dịu phản chiếu lên từng góc cạnh. Mùi hoa trà quen thuộc lan nhẹ trong không khí pha lẫn với mùi hương dễ chịu từ nến thơm đặt cạnh kệ sách.
Trên đầu giường ngủ, chiếm trọn khoảng tường rộng nhất, là một tấm ảnh cưới cỡ lớn – nơi ghi lại khoảnh khắc mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải mỉm cười vì hạnh phúc lan tỏa từ đó.
Trong ảnh, Chu Hạ An đang kiễng chân, tay vòng qua cổ Cố Mặc Nghiêm, hôn anh một cách say đắm. Ánh mắt hai người khi ấy đều nhắm lại nhưng khóe môi, khóe mắt lại hiện rõ nụ cười hạnh phúc.
Góc bên phải phòng khách, gần cửa sổ lớn nhìn ra vườn là chiếc sofa lớn mà Chu Hạ An hay gọi đùa với chồng rằng đây là \”tổ nhỏ\” của cậu. Đó là một chiếc sofa dạng góc bọc vải nhung màu xám khói, mềm mại và rộng rãi đến mức đủ cho năm người đàn ông nằm duỗi chân thoải mái – nhưng thực tế thì chỉ mình Hạ An chiếm trọn gần hết.
Trên sofa luôn phủ một tấm chăn mỏng màu be, gấp ngay ngắn nhưng ít khi dùng bởi Chu Hạ An hay cuộn tròn trong đó như mèo, nhất là vào những chiều mưa.
Bên cạnh bàn trà là một chồng sách nhỏ xinh, được Hạ An sắp xếp gọn gàng . Toàn là những cuốn sách tranh thiếu nhi cho em bé và thậm chí có cả vài quyển khoa học đơn giản về cơ thể người và thai kỳ. Từ khi mang thai, Chu Hạ An có thói quen đọc sách cho con nghe mỗi tối, giọng cậu dịu dàng, chậm rãi, như thể đang thủ thỉ với một sinh linh bé bỏng chưa nhìn thấy
Bác An là giúp việc lâu năm trong nhà – là người đã dõi theo cậu từ khi cậu còn nhỏ. Tuy bác không nói nhiều nhưng bác chăm sóc Hạ An như con trai ruột. Mỗi sáng, bác đều chuẩn bị đầy đủ bữa ăn dinh dưỡng, canh gừng nóng, nước trái cây tươi. Nếu trời mưa lớn, bác sẽ lấy thêm chăn ấm để đắp cho cậu khi nằm ngủ gật trên sofa.
____
Chu Hạ An nằm nghiêng trên giường, tay khẽ vuốt bụng đã nhô cao – đứa nhỏ trong bụng đã được 5 tháng. Mỗi ngày, cậu đều cảm thấy sinh linh nhỏ bé này lớn lên một chút. Và thú vui lớn nhất mỗi ngày của cậu là được trêu chọc chồng mình – Cố Mặc Nghiêm
\”Ông xã à~\” – Giọng nói mềm mại vang lên, kéo dài như có ý nhõng nhẽo.
Cố Mặc Nghiêm vừa thay xong áo sơ mi, chuẩn bị xuống lầu lấy đồ ăn lên phòng cho cậu thì khựng lại. Người kia nằm trên giường, chỉ khoác hờ áo ngủ, vạt áo trượt xuống để lộ làn da trắng như sứ. Dù bụng đã lớn, nhưng đôi mắt đào hoa kia vẫn ánh lên tia nghịch ngợm quen thuộc.
\”An An, em lại giở trò gì thế?\” – Anh nhíu mày, nhưng giọng nói lại tràn đầy cưng chiều.
\”Em muốn được chồng hôn.\” – Cậu chu môi, tay đặt lên bụng – \”Bảo bảo cũng muốn baba hôn\”
Cố Mặc Nghiêm thở dài bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Người vợ đáng yêu dù đang mang thai vẫn không chịu để anh có một buổi sáng yên ổn.
Chu Hạ An thấy chồng đứng yên không nhúc nhích, liền nghiêng người hơn, cố ý để chiếc áo ngủ trễ xuống thêm một chút, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh.
\”Chồng à…\” – giọng cậu khẽ khàng, mềm như nước, ánh mắt lấp lánh như mèo con dụ dỗ.
Cố Mặc Nghiêm hít sâu một hơi, bước tới, kéo lại vạt áo ngủ của cậu rồi lạnh giọng: \”Đừng làm bậy em đang mang thai, bác sĩ bảo phải hạn chế làm việc này nếu không sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo.\”
Chu Hạ An chớp chớp mắt, vẻ mặt tội nghiệp: \”Chỉ hôn một chút thôi mà…\”
Cố Mặc Nghiêm cúi người xuống, ánh mắt dịu lại khi thấy gương mặt người kia đang ngẩng lên chờ đợi. Anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, chỉ thoáng qua như cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước.
Nhưng khi anh vừa định rời đi, một bàn tay mảnh khảnh đã giữ lấy cổ áo anh, đôi mắt đào hoa ánh lên tia không cam lòng.
\”Chỉ vậy thôi sao?\” – Chu Hạ An hơi mím môi, đôi má ửng hồng nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc – \”Em muốn… thêm.\”
\”Không được.\” – Anh ngắt lời ngay – \”Em có dám chắc với anh là em chỉ muốn hôn thôi không.\”
\”Thì tại em nhớ anh mà, đã một tuần rồi chồng không cho em ăn, em muốn được gần gũi với chồng cơ.\” – Giọng cậu luyến tiếc gợi tình, tay nhỏ bám lấy tay áo chồng, mắt long lanh ướt.
Cố Mặc Nghiêm cau mày, nhưng sau cùng vẫn ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa nhẹ bụng cậu: \”Anh cũng nhớ, nhưng giờ em không phải một mình mà còn có bảo bảo nữa. Bảo bảo là quan trọng nhất.\”
Chu Hạ An vặn vẹo người, giận dỗi lí nhí: \”Em thấy con là cái cớ để anh trốn em thì đúng hơn…\”
Cố Mặc Nghiêm cúi người hôn nhẹ lên trán, cười như không: \”Nếu em đã có sức chọc ghẹo anh như thế thì dậy nào, đi xuống nhà ăn sáng với anh \”
Chu Hạ An : \”Đồ mỹ nam độc ác!\”
Cậu cuộn tròn lại trong chăn, lườm một cái rõ bén rồi lại giận dỗi trùm chăn kín đầu.
Còn tiếp…