( Từ đây sẽ xưng em-chú)
Tiếng nước chảy trong nhà tắm không ngừng, như muốn gột rửa tất cả những gì vừa diễn ra trong đêm nay. Chu Hạ An vẫn ngồi bất động trên giường, cơ thể đau nhứt chằng chịt dấu hôn nhưng cơn đau không đáng gì so với cảm giác trống rỗng đang lan ra trong lồng ngực.
Mười lăm phút sau, cửa nhà tắm mở ra, hơi nước nóng phả ra theo từng bước chân Cố Mặc Nghiêm. Anh mặc áo choàng tắm, tóc ướt dính vào trán, ánh mắt sâu thẳm nhưng không còn hỗn loạn như hồi nãy. Thấy cậu ngồi trên giường mà không chịu mặc quần áo, nước mắt thì lăn dài trên gương mặt khiến anh bối rối không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.
\”Ngồi dậy, mặc quần áo tử tế vào\” giọng anh trầm, gần như khô khốc.
Chu Hạ An không đáp, chỉ kéo tấm chăn lên che lấy cơ thể, mắt vẫn nhìn anh không chớp ánh mắt ấy khiến Mặc Nghiêm phải quay đi.
\”Chú xin lỗi\” anh nói sau một nhịp lặng: \”Chuyện này… không nên xảy ra với cháu.\”
\”Nhưng nó đã xảy ra rồi\” Hạ An khàn giọng: \”Em không say em biết rõ mình đang làm gì. Còn chú… chú cũng đâu phải hoàn toàn mất kiểm soát.\”
Cố Mặc Nghiêm siết chặt bàn tay đang buông thõng, anh hít sâu, giọng đầy kiềm chế: \”Tôi là người lớn, tôi lẽ ra nên dừng lại. Tôi đáng ra không được chạm vào cháu, An An à.\”
\”Chú đã hôn em trước,\” Hạ An nói, môi run lên: \”Ngay lúc chú hôn em, em đã tưởng… ít nhất trong một khoảnh khắc, chú cũng thích em.\”
Im lặng.
Rồi Mặc Nghiêm bước đến, ngồi xuống mép giường. Giọng anh thấp và nặng như vừa mang theo cả mùa đông: \”Em còn rất nhỏ, chúng ta không được đâu.\”
\”Chu Hạ An, từ bỏ chú đi nhé được không\”
\”Vì em là con của bạn chú à?\”
\”Vì cháu còn nhỏ, vì chú không thể cho cháu một tương lai mà cháu mong muốn\”
\”Tôi sẽ rời xa em để em có thể bình tĩnh lại để sau này em không phải hối hận vì sai lầm của mình\”
Chu Hạ An bật cười, nước mắt trào ra không kiểm soát: \”Thì ra… em chỉ là một sai lầm mà chú muốn quên càng sớm càng tốt.\”
Cố Mặc Nghiêm đưa tay lên định lau nước mắt cho cậu, nhưng giữa chừng lại dừng lại, bàn tay ấy siết chặt rồi hạ xuống, đặt trên đầu gối mình.
\”Chú xin lỗi, An An\”
Chỉ ba chữ đó, như lưỡi dao cắt ngang ngực Chu Hạ An.
Sau khi nói lời xin lỗi, Cố Mặc Nghiêm đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Chu Hạ An vẫn ngồi đó, mắt đỏ hoe, chăn trượt khỏi vai nhưng cậu không buồn kéo lên. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, run giọng gọi: \”Chú định đi đâu?\”
Cố Mặc Nghiêm khựng lại một giây, không quay đầu: \”Ra ngoài, để em có không gian thay đồ.\”
\”Đừng đi\” Chu Hạ An lẩm bẩm, giọng yếu ớt. \”Chỉ một lúc thôi… ở lại đi.\”
Im lặng.
Cậu siết chặt bàn tay dưới lớp chăn, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh, lần đầu nói hết những gì mình kìm nén :
\”Em biết chú không thích em. Em biết… em chỉ là con trai của bạn chú, là một đứa nhỏ chưa đủ trưởng thành. Nhưng em vẫn thích chú.\”
\”Em không cần chú phải yêu lại. Em chỉ cần… được ở bên chú. Một chút thôi cũng được.\”
Không khí đặc quánh, như thể cả căn phòng đang níu giữ thời gian lại.
Cố Mặc Nghiêm quay lại, ánh mắt không còn giận dữ hay bối rối — chỉ là một nỗi mệt mỏi khôn cùng. Giọng anh nhẹ, nhưng rõ ràng như lưỡi dao cắt thẳng: \”An An, em đang tự làm đau chính mình tôi không thể cho em bất kỳ thứ gì. Không thể cho em tình cảm, không thể cho em hy vọng, càng không phải mối quan hệ mà em muốn.\”
\”Vì chú không thích em.\”
Cố Nghiêm Thâm im lặng không trả lời, sao anh có thể thích cậu được, cậu là đứa trẻ mà anh chăm sóc từ lúc bé đến lúc trưởng thành. Sao anh có thể nảy sinh ra cảm xúc như vậy với người mà anh xem như cháu trai được
Chu Hạ An thấy anh im lặng
Cậu mím môi : \”Vậy thì… chú cứ để em thích chú đi. Chừng nào em còn chịu được, em sẽ không buông.\”
Cố Mặc Nghiêm nhìn cậu rất lâu, anh không nói gì nữa chỉ lặng lẽ quay đi, bước ra ngoài, đóng cửa lại bằng một tiếng \”cạch\” rất nhẹ.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, lẫn tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực của một người đang yêu đơn phương trong vô vọng