Hội trường khách sạn xa hoa sáng rực ánh đèn, sinh nhật lần thứ 80 của bà nội Chu Hạ An được tổ chức quy mô lớn – đầy đủ quan khách trong giới chính trị, tài chính, nghệ thuật, không khí vừa long trọng vừa ấm áp.
Chu Hạ An mặc một bộ vest đen đơn giản, gương mặt thanh tú nhưng trầm lặng. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ chào hỏi theo phép lịch sự, không hề thật sự hòa mình vào bữa tiệc.
Vì ở giữa đám đông ấy… có một người mà cậu không dám đến gần.
Cố Mặc Nghiêm.
Vẫn là bộ suit xám cắt may hoàn hảo, ánh mắt sắc bén, phong thái trầm ổn – người đàn ông ấy dù đứng im vẫn như trung tâm của mọi ánh nhìn. Người lớn quý trọng, đối tác kính nể, những cô gái trong tiệc thì thỉnh thoảng lại nhìn trộm anh với ánh mắt e thẹn.
Chỉ có Chu Hạ An – đứng nép sau cột lớn, len lén nhìn về phía ấy… rồi lặng lẽ cụp mắt xuống.
Cậu đã hứa sẽ không lại gần.
Cũng hứa sẽ không làm phiền chú nữa.
Nhưng trái tim… vẫn không nghe lời.
_____
Khoảng hơn 9 giờ tối, bữa tiệc chuyển sang phần giao lưu, rượu được rót liên tục, nhạc nhẹ vang lên Chu Hạ An đang nhận lời chúc từ vài người lớn trong họ, thì ánh mắt cậu chợt dừng lại – nơi bàn dài phía cuối.
Cố Mặc Nghiêm đứng đó nhưng có gì đó không ổn.
Anh nhíu mày, cà vạt kéo lỏng, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt ly rượu đã không còn vững.
Một cô gái lạ mặt đang cười nói gì đó với anh – ánh mắt không đúng mực.
Chu Hạ An nheo mắt. Trong tích tắc – cậu nhớ lại lúc nãy có thấy người kia tiếp cận anh với ly rượu…
Cậu chạy tới tim đập mạnh không kịp nghĩ gì nữa.
\”Chú!\” – Cậu gọi, chen qua đám đông.
Cố Mặc Nghiêm quay sang, ánh mắt mờ đi, đẫm mồ hôi.
\”Hạ… An?\”
Anh lảo đảo một bước, nhưng cậu đã kịp đỡ lấy.
\”Chú bị bỏ thuốc rồi… là thuốc kích tình… Không được ở đây nữa.\”
Cậu siết chặt tay anh, gạt đi ánh mắt tò mò xung quanh, lạnh lùng nói với người kia: \”Tôi sẽ đưa chú ấy về.
Đụng vào người nhà họ Chu – hậu quả cô không gánh nổi đâu\”
Người kia cứng họng. Còn Chu Hạ An – không quan tâm thêm điều gì, dìu Cố Mặc Nghiêm rời khỏi hội trường.
Chiếc xe dừng trước nhà của Cố Mặc Nghiêm.
Chu Hạ An không nói gì, cậu dìu anh vào trong, tay vẫn giữ chặt lấy eo anh khi cả cơ thể cao lớn ấy dần mất hết sức.
Trong thang máy, mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống cổ áo. Anh thở dốc, ánh mắt đỏ dần, như đang vật lộn với cơn nóng trong người.
\”Cố thêm chút nữa, cháu sẽ không rời chú đi đâu.\” –Chu Hạ An siết lấy cánh tay anh, giọng vững nhưng mắt cậu đã đỏ hoe.
Căn hộ mở cửa bằng vân tay, vừa vào đến nơi, anh gần như đổ người xuống ghế sofa. Cậu vội lấy khăn lạnh, rót nước, cởi bớt áo khoác của anh. Mùi hương từ người anh – vốn đã quen thuộc – lúc này nồng lên do nhiệt độ cơ thể, khiến tim Chu Hạ An loạn nhịp.
\”Cháu sẽ ở lại với chú nhưng chú yên tâm, cháu sẽ không làm những điều quá phận với chú nữa đâu \”
Cậu đỡ anh vào phòng ngủ, giúp anh nằm xuống, định rời đi lấy thuốc thì—
Bàn tay anh giữ lấy cổ tay cậu, lực siết rất mạnh.
\”Đừng… đừng đi…\”
Cậu quay lại, và chưa kịp phản ứng thì…
Đôi môi kia đã áp xuống môi cậu.
Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng mà là một nụ hôn bạo lực mà mãnh liệt, anh hung hăn mút lấy đôi môi của cậu ánh mắt anh cũng mờ đi vì tình dục.
Chu Hạ An mở to mắt, đứng hình để im cho chú muốn làm gì thì làm, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung.
\”Chú…\”
Khi môi rời ra, anh nhìn cậu – ánh mắt vẫn mơ hồ, lạc trong cơn mê loạn. Anh cúi xuống cởi đồ của Chu Hạ An ra, cậu cũng thuận theo anh để anh nhanh chóng cởi bỏ từng lớp quần áo trên cơ thể mình, trong đầu còn nóng lòng trách thầm biết vậy hôm nay đã mặc ít đồ đi rồi.
Cố Mặc Nghiêm khi bình thường thì rất lạnh lùng, cấm dục nhưng khi trên giường thì như hoá thú, anh hôn cậu rất kịch liệt hôn cho đến khi đôi môi ấy sưng đỏ thì mới cúi xuống cắn vào cổ cậu còn cố ý lưu lại mấy dấu hôn của mình nữa, cuối cùng mắt anh dừng lại ở hai điểm mẫn cảm trước ngực cậu.
Ngực của bé con trắng như tuyết, trước ngực có hai điểm như hoa anh đào đỏ mọng, đầu ti của cậu rất nhỏ và mềm mại. Cố Mặc Nghiêm ngậm lấy hơi thở của anh nóng rực phả ra kích thích núm vú khiến nó dựng thẳng lên, sau đó anh dùng răng ngậm lấy rồi bắt đầu nhẹ nhàng cắn mút.
\”Ưm…chú ơi..\” Cậu rên nhè nhẹ, hai tay cũng luồn qua tóc Cố Mặc Nghiêm ôm sát đầu anh vào ngực mình hơn hai chân cũng không yên mà kẹt chặt eo anh không cho anh nhúc nhích.
\”Ưm..Cháu ngứa lắm…ưm…chú ơi..chú… sờ..sờ ở phía dưới nữa cơ\”
Cậu rên rỉ rất gợi tình làm cho Cố Mặc Nghiêm cũng nổi lên phản ứng với cậu. Anh đưa tay xuống mò vào nơi mẫn cảm giữa hai chân bé con xoa nhè nhẹ, nơi đây đã chảy ra rất nhiều nước như muốn mời gọi anh đi vào.
Khe nhỏ non mềm bị vạch ra, ngón tay anh tiến vào nơi mẫn cảm đó khiến Chu Hạ An rên lên một tiếng sung sướng, giọng của cậu cũng bắt đầu trở nên mê loạn.
\”Chú ơi…a…. chú cho vào được không…bé con muốn chú\”
Ngón tay Cố Mặc Nghiêm đi vào được một nửa thì chạm vào một lớp màng mỏng, điều này chứng minh cho một thân trong trắng của Chu Hạ An chưa từng bị ai chạm qua
Anh chợt khựng lại nhìn vào ánh mắt mê loạn của bé con trước mặt rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mê mang, anh lùi ra đằng sau lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh mở hết tất cả vòi nước để nước dội vào người cho tỉnh táo.
Mày vừa làm gì vậy Cố Mặc Nghiêm!, người đó là cháu của mày, năm nay cháu của mày còn chưa qua tuổi 17 nữa. Mày đúng là đồ cầm thú mà!
Tiếng gõ cửa ngoài nhà vệ sinh vang lên : \” Chú ơi, chú có sao không cháu muốn vào trong với chú, chú mở cửa cho cháu đi\”
\”Cháu mặc quần áo đàng hoàng rồi xuống dưới phòng khách chờ chú, tí nữa chú sẽ xuống\”
Cậu thất vọng ngồi trên giường, trong lòng ấm ức vì bị chú bỏ rơi, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má.
Tại sao đã đến bước đó rồi còn thất bại, là vì chú chán ghét cơ thể của mình sao ?