Tối đó, sau khi ăn cơm xong, Hạ An mang quần áo đã gấp gọn vào phòng Cố Mặc Nghiêm. Cậu gõ cửa, rồi đẩy vào nhẹ nhàng, cười rạng rỡ: \”Cháu mang đồ sạch vào cho chú nhé~\”
Cố Mặc Nghiêm vừa tắm xong, tóc còn ướt, khăn vắt hờ trên vai. Anh đang mặc áo choàng ngủ, ngồi lau tóc. Nhìn thấy cậu, anh gật đầu:
\”Để đó là được nhưng sao cháu lại làm việc đó, cháu cứ để người giúp việc làm đi\”
Nhưng Hạ An chỉ cười không đáp lại. Cậu đặt đồ xong, quay lại, cười ngây thơ:\”Tóc chú còn ướt kìa, để cháu lau giúp chú.\”
\”Không cần…\”
Chưa kịp để anh nói xong cậu đã bước lại, nhẹ nhàng đứng sau lưng anh cầm lấy khăn, lau tóc một cách dịu dàng và cẩn thận.
Mùi dầu gội nam tính thoang thoảng khiến má cậu đỏ ửng, đôi tay run run nhưng cố giữ bình tĩnh: \”Tóc chú mềm ghê… thơm nữa.\”
Cố Mặc Nghiêm nhắm mắt. Không biết là mệt, hay vì cảm giác bàn tay cậu thiếu niên đang lướt qua mái tóc khiến anh có chút bối rối.
\”Xong rồi đó~\” – Hạ An rút khăn về, rồi cúi thấp xuống trước mặt anh, cười khẽ – \”Mai cháu dậy sớm làm bữa sáng, chú muốn ăn gì?\”
Khoảnh khắc ấy… ánh mắt hai người chạm nhau, gần hơn bình thường.
Cố Mặc Nghiêm nghiêng người lảng đi.
\”Gì cũng được.\”
Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó.
Cuối tuần, Hạ An mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng – là áo của chính Cố Mặc Nghiêm mà cậu \”vô tình\” mượn từ giỏ đồ giặt.
Dưới ánh nắng, chiếc áo rộng thùng thình ấy khiến vóc dáng mảnh khảnh của cậu càng thêm mong manh.
Cậu ngồi đọc sách ở sofa, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt của Cố Mặc Nghiêm thoáng lướt qua.
\”Cháu mượn áo của chú nha~mà hơi rộng với cháu quá.\”
\”Không được mặc đồ của người khác.\” – anh nghiêm mặt.
\”Đồ của cháu bị dơ mất rồi nhưng cháu quên đem theo đồ để thay mất rồi ạ\” Cậu giả vờ đáng thương nói
\”Vậy áo này giặt rồi, cho cháu luôn nha?\” – cậu cười ranh mãnh, đôi mắt cong cong.
Cố Mặc Nghiêm đứng dậy, bỏ vào phòng, không đáp nhưng anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng
Mỗi lần chạm mặt, Hạ An luôn giữ vẻ hồn nhiên, nhưng luôn tìm cách đứng gần hơn một chút, chạm nhẹ hơn một chút để sự hiện diện của mình dần chiếm lấy không gian riêng của người kia.
Không vồ vập. Không táo bạo. Nhưng cũng chẳng phải ngây thơ thật sự.
Chú à… rồi sẽ có ngày chú không thể quay mặt đi nữa.
______
Đêm đó, Cố Mặc Nghiêm thức muộn. Ánh đèn phòng làm việc hắt ra hành lang mờ vàng.
Chu Hạ An rón rén bước tới, thấy cửa hé mở, trong lòng thấp thỏm –không biết chú đã ngủ chưa?
Cậu khẽ đẩy cửa. Bên trong, Cố Mặc Nghiêm nằm gục trên bàn làm việc, áo sơ mi mở hai cúc trên cùng, cổ tay còn giữ cây bút hơi thở đều đặn.
Cậu đứng đó rất lâu.
Nhìn mái tóc rối, gương mặt sắc lạnh lúc này lại có phần mệt mỏi, đôi môi mím nhẹ… gần quá.
Chu Hạ An nuốt nước bọt. Tim đập như trống trận.
\”Chỉ một chút thôi… một chút thôi là được.\”
Cậu cúi xuống. Hơi thở chạm gần hơn… gần đến mức tim như muốn vỡ tung.
Môi cậu chạm nhẹ vào khóe môi người đàn ông ấy – nhẹ như gió lướt, như chỉ để thỏa nỗi nhớ đã nén quá lâu.
Chỉ một giây. Một khoảnh khắc.
Nhưng đúng lúc ấy – đôi mắt kia mở ra.
Cố Mặc Nghiêm mở mắt. Thẳng tắp.
Ánh nhìn như dao cắt.
Chu Hạ An chết sững. Cả người cứng đờ, lùi lại một bước, run rẩy.
\”Chú…\” – giọng cậu nghẹn lại, sợ hãi và hoảng loạn.
Cố Mặc Nghiêm đứng bật dậy không nói một lời.
Ánh mắt anh vừa phẫn nộ, vừa sửng sốt, vừa… hoảng loạn chính bản thân mình.
Anh quay mặt đi, vội bước qua cậu, mở cửa phòng và bỏ ra ngoài, tiếng bước chân nặng nề vang trong hành lang vắng.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Chu Hạ An đứng đó. Trái tim như rơi xuống vực.
Cậu không khóc.
Chỉ ôm chặt lấy ngực mình, cúi mặt, thì thầm: \”…Cháu xin lỗi…\”
_____
Hai ngày sau buổi tối đó, căn nhà chìm trong không khí lặng lẽ, cậu xin ba mẹ được qua ở nhà chú thêm 1 tuần nữa rồi sẽ về nhà.
Cố Mặc Nghiêm hầu như không về nhà. Hạ An không dám gọi điện, nhưng đến tối thứ ba, anh vẫn về. Vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh, bộ suit phẳng phiu, ánh mắt khó đoán.
Hai người ăn cơm với nhau trong bầu không khí im lặng khiến Chu Hạ An có hàng ngàn điều muốn nói nhưng phải ém nó trong lòng. Sau bữa cơm, Cố Mặc Nghiêm gọi Chu Hạ An ra ban công.
Gió đêm tháng 3 se lạnh. Cậu ôm tay, ngẩng nhìn anh.
Cố Mặc Nghiêm đứng im rất lâu.
Cuối cùng, anh nói: \”Về chuyện đêm đó… chúng ta coi như chưa từng xảy ra.\”
Chu Hạ An sững người.
Anh nói tiếp: \”Tình cảm cháu dành cho chú – dù là gì, cũng chỉ là do cháu chưa đủ trưởng thành nên mới ngộ nhận thôi. Sau này sẽ gặp người khác, hiểu rõ cảm xúc của mình hơn. Rồi sẽ quên.\”
\”Cháu sẽ không quên.\” – Chu Hạ An ngắt lời, mắt đỏ lên.
\”Cháu biết rất rõ mình đang cảm gì.
Không phải do bồng bột, càng không phải mơ hồ.\”
\”Dù chú không tin… cháu vẫn không hối hận vì đã hôn chú đêm đó.\”
\”Hạ An.\” – Anh nghiêm giọng.
\”Chú là bạn thân của ba cháu, cháu là người chú xem như cháu trai, như gia đình. Chú không thể… và sẽ không đi quá giới hạn đó.\”
\”Từ giờ cháu đừng đến đây nữa\”
Lời nói sắc như dao. Cắt đứt mọi ảo vọng.
Nhưng trong mắt Chu Hạ An – ánh nhìn ấy… vẫn có một chút đau lòng.