[Song Tính] Chú Ơi ( Hoàn ) – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 78 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Song Tính] Chú Ơi ( Hoàn ) - Chương 6

Lý do cho giấc mộng xuân của mấy hôm trước là

Vài tháng trước vào một đêm mùa đông.

Phòng ngủ im lặng Chu Hạ An kéo rèm cửa thật kín, đeo tai nghe, ngồi trước màn hình máy tính như mọi cậu trai tuổi dậy thì.

Tuổi mười lăm – mười sáu, những thay đổi trong người bắt đầu khiến cậu tò mò, lạ lẫm. Bạn bè trong lớp thi thoảng rì rầm kể nhau nghe về những video \”18 \” làm cậu đỏ mặt chê họ là đầu óc bậy bạ nhưng cũng không kiềm được tò mò.

Đêm ấy, lần đầu tiên cậu mở một trang web người lớn.

Hình ảnh trên màn hình khiến tim cậu đập nhanh, mặt đỏ bừng. Cậu vội chỉnh âm lượng, mắt mở to, tim loạn nhịp — không chỉ vì ngượng, mà còn vì… ngạc nhiên.

\”Sao… lại khác vậy?\”

Cậu kéo áo ngủ, nhìn xuống cơ thể mình. Đôi tay khựng lại.

Hình ảnh trong phim — rõ ràng là một cơ thể nam.
Còn cậu… có thêm một thứ khác.

\”Không lẽ… mình là con gái?\”
\”Nhưng không đúng… Mình vẫn có…\”

Đầu óc cậu quay cuồng, tay nhanh chóng lên mạng để tìm hiểu về những điều khác thường trên cơ thể

Ánh sáng màn hình xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt cậu thiếu niên. Trang web cuối cùng mà Hạ An mở ra là của một diễn đàn y khoa lớn, nơi nói về người song tính trong thế giới hiện đại.

[Ở thời đại này, người liên giới tính không còn bị coi là kỳ lạ. Với y học tiên tiến và nhận thức xã hội được nâng cao, họ được hỗ trợ sống khỏe mạnh, có thể lập gia đình và sinh con nếu cơ thể cho phép.]

Hạ An tròn mắt. Môi cậu mấp máy:

\”…sinh con?\”

Cậu cuộn xuống đọc tiếp.
Những ví dụ. Những câu chuyện người thật. Những cặp đôi hạnh phúc, trong đó một người từng nghĩ mình \”khác thường\”, cuối cùng đã trở thành cha mẹ — được yêu thương đúng nghĩa, và có một gia đình thật sự.

\”Không ít người liên giới tính mang trong mình khả năng sinh sản đặc biệt. Dưới sự chăm sóc đúng đắn, họ hoàn toàn có thể mang thai.\”

Cậu khựng lại.

Tim đập mạnh, má ửng đỏ.

\”Mình… cũng có thể sinh con sao?\”

Cảm xúc trào dâng.
Không còn sợ hãi, không còn mặc cảm thay vào đó là niềm vui thầm lặng mà rực rỡ.

\”Chú ơi… cháu có thể sinh con cho chú.\”

Câu nói ấy cậu không dám thốt ra thành tiếng, nhưng trong lòng như có một vầng nắng ấm vừa ló rạng .

Cậu xoay người, ngã lưng ra giường, tay vòng ôm bụng, mắt nhìn trần nhà như đang vẽ ra viễn cảnh chỉ mình cậu thấy:

Một gia đình nhỏ.
Một đứa bé ngoan ngoãn chạy lon ton gọi cậu và chú là \”cha\”.

Từ hôm cậu biết mình có thể mang thai, tâm trạng của Hạ An thay đổi hẳn. Cứ cách 2-3 ngày là cậu lại xin ba mẹ cho qua nhà của chú Cố ngủ lại, ba mẹ cũng biết Cố Mặc Thâm không chê con trai của mình phiền thì họ cũng rất chiều con trai mà luôn cho phép cậu được sang nhà chú chơi.

Dù đã có thêm mục tiêu sẽ \”Được làm vợ của chú\” nhưng cậu vẫn luôn chú tâm học hành và trong học tập cậu vẫn luôn đứng nhất.

Cậu hay dậy sớm hơn, tự chọn áo mặc, biết phối màu sao cho \”tự nhiên mà thu hút\”, tóc vuốt gọn gàng nhưng vẫn giữ kiểu \”vừa học sinh, vừa ngoan ngoãn\”.

Khi Cố Mặc Nghiêm bước xuống phòng khách mỗi sáng Hạ An đã ngồi sẵn ở bàn ăn, tay nâng ly sữa, mắt mở to long lanh: \”Chú dậy rồi ạ? Cháu pha cà phê cho chú nha?\”

Giọng cậu ngọt như mật, vừa lễ phép, vừa dễ thương.

Cố Mặc Nghiêm nhíu mày khẽ.
Anh chỉ \”ừ\” một tiếng, ngồi xuống như mọi ngày. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh lướt qua người thiếu niên đó một nhịp lâu hơn thường lệ trong lòng khẽ cười \”chắc gần đây đang thích bạn nữ sinh nào đó nên mới ăn mặc chỉnh chu, đẹp đẽ như thế\”

Khi ăn sáng, Hạ An gắp rau bỏ vào bát anh, cười toe: \”Chú nhớ ăn nhiều rau nha, tốt cho sức khoẻ với giữ dáng nữa đó~\”

\”Tôi đâu cần giữ dáng.\”

\”Ơ… người chú đẹp thì chú phải giữ chứ! Chú là người đàn ông đẹp nhất cháu từng thấy luôn á.\”

Cố Mặc Nghiêm im lặng anh không phản ứng, nhưng cũng không phản bác.

Tối hôm đó, Hạ An bám lấy anh trong phòng làm việc, giả bộ mang bài tập đến hỏi.

\”Chú ơi… cho cháu hỏi toán một chút nha, cái đề này khó ghê…\”

\”Ừ. Đưa đây.\”

Nhưng vừa mới mở sách ra, cậu đã ngẩng mặt lên, mắt long lanh hỏi như vô tình: \”Mà chú nè… chú có mẫu người lý tưởng không?\”

Cố Mặc Nghiêm nhíu mày: \”Sao cháu lại hỏi?\”

\”Thì… cháu tò mò thôi. Ai mà cưới được chú chắc may mắn lắm \”

Cậu ngồi sát vào một chút, ánh mắt như vô tội. Mùi hương trên tóc cậu thoang thoảng dịu nhẹ. Cố Mặc Nghiêm nghiêng người, giữ khoảng cách: \”Tôi không nghĩ đến chuyện đó.\”

\”Vậy… nếu có nghĩ, chú sẽ thích người như thế nào?\”

Anh nhìn cậu. Im lặng một lúc.

\”..Chú thích người nhẹ nhàng, biết chăm sóc và có thể cùng chú bình lặng đi hết một đời\”

Hạ An cười, trong lòng lặng lẽ ghi lại

Được, cháu sẽ cố.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.