Đồng hồ đã điểm 8h
Cố Mặc Nghiêm đứng dậy, cất laptop, cởi cà vạt nói với cậu: \”Chú đi tắm, cháu cũng nghỉ ngơi sớm đi.\”
Chu Hạ An gật gật, nhìn theo bóng người kia bước vào phòng tắm, rồi lặng lẽ thu dọn sách vở để đi tắm. Một lát sau, cậu cầm quần áo ngủ bước vào phòng — không phải phòng dành cho khách, mà là phòng của chú.
\”Chú Mặc Nghiêm ơi…\” – Cậu đứng trước cửa, giọng lí nhí mắt ươn ướt như mèo nhỏ.
\”Cho cháu ngủ chung được không? Chỉ một đêm thôi ạ.\”
Cố Mặc Thâm hơi khựng lại khi lau tóc, rồi im lặng vài giây.
\”…Lên giường đi, không đá chăn lung tung là được.\”
Giường lớn. Đệm mềm. Mùi thơm của chú nhàn nhạt quanh gối.
Chu Hạ An nằm sát mép giường, nhưng tim cậu thì nhảy nhót như trống lân. Trong bóng tối, cậu xoay người về phía Cố Mặc Nghiêm — người đã nằm yên, quay lưng lại.
Cậu giơ tay chạm nhẹ vào lưng áo ngủ của chú. Một cái vuốt rất khẽ, như đang chạm vào giấc mơ.
Cảm giác thật. Ấm. Rắn chắc.
\”Cháu lớn rồi, chú ạ… Nhưng trong mắt chú, cháu vẫn còn là trẻ con, đúng không?\” – Cậu thì thầm, đủ nhỏ để chính mình nghe thấy.
Không có ai trả lời Cố Mặc Nghiêm đã ngủ
Chu Hạ An khẽ mỉm cười, bàn tay đặt lên eo chú.
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, nhẹ như sương rơi trên gối. Trong phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn và nhịp tim đập rất khẽ dưới lớp chăn.
Chu Hạ An mở mắt trước.
Cậu nhận ra mình đã không còn nằm sát bên cạnh chú như tối qua.
Mà là — nằm trọn trong vòng tay của Cố Mặc Nghiêm.
Đầu cậu gối lên cánh tay chú, má áp sát vào khuỷu tay rắn chắc, một chân còn vắt ngang đùi người kia trong vô thức. Tư thế này… quá mức thân mật. Tim cậu như ngừng đập vài nhịp.
\”Chết rồi…chú mà thấy cảnh này sẽ ngại lắm\”
Cậu muốn rút tay lại, muốn lùi ra, nhưng sợ làm chú tỉnh, tay chân luống cuống như con mèo nhỏ mắc kẹt giữa gối mềm.
⸻
Cố Mặc Nghiêm vẫn chưa tỉnh.
Dáng ngủ của anh rất yên, hàng mi dài khẽ động, hơi thở đều. Gần đến nỗi Hạ An có thể nhìn thấy rõ ràng vết nốt ruồi nhỏ bên xương quai xanh, và từng đường nét góc cạnh trên gương mặt.
\”Chú Mặc Nghiêm…\” – Cậu thì thầm, khẽ giơ tay, chạm nhẹ vào đường cằm sắc lạnh.
Tay cậu run, nhưng không rút lại, giống như suốt bao năm chỉ dám đứng sau nhìn giờ lại lần đầu được gần đến vậy cậu không kìm được mà tham lam một chút.
Tay cậu trượt lên má anh, rồi khựng lại khi nghe thấy…
\”Cháu định sờ đến đâu nữa?\”
\”Ah..tại cháu thấy chú đẹp trai quá thôi ạ.. hì hì\” Chu Hạ An giật nảy người, lùi vội về mép giường như bị bỏng. Mặt đỏ ửng, mắt mở to như nai con mắc lỗi.
\”C-Cháu không cố ý… Cháu tưởng chú vẫn… ngủ..\”
Cố Mặc Nghiêm chống tay ngồi dậy, lặng lẽ nhìn cậu vài giây.
Ánh mắt anh không trách móc, nhưng có một tia khó hiểu — bối rối và… ngờ vực.
\”Sau này, nếu còn muốn ngủ ở đây, giữ tay chân mình yên một chút.\” – Giọng anh bình thản
Chu Hạ An gật gật lia lịa, tim đập như trống, mặt nóng bừng như sốt. Nhưng trong lòng cậu, lại lén nở một nụ cười nhỏ.
Cố Mặc Nghiêm không đẩy ra.
Cũng không mắng.
Càng không tránh ánh mắt cậu như mọi lần.
Phải chăng… đã có một khe nứt nhỏ trong lớp băng ấy?
Khi cậu xuống tầng, Cố Mặc Nghiêm đã ngồi ở bàn ăn, tay cầm báo, cà phê nghi ngút khói bên cạnh.
Anh chỉ liếc lên một cái khi thấy Hạ An bước vào, giọng thản nhiên:\”Ăn nhanh rồi ra xe, tôi bảo tài xế đưa cháu đến trường.\”
\”Dạ…\” – Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt khẽ liếc người đàn ông đối diện. Anh mặc sơ mi xám, tay áo xắn gọn, mắt vẫn dán vào tin tức, không để ý đến cậu.
\”Tối qua chú ngủ có ngon không ạ?\”
\”…Ừ. Cũng ổn, còn cháu\” – Giọng đáp đơn giản
\”Được ngủ ở nhà chú cháu ngủ siêu ngon giấc luôn ạ\” Cậu cười tươi đáp
Sau bữa sáng, Cố Mặc Nghiêm đứng dậy, vừa đeo đồng hồ vừa nói: \”Cháu nhớ về nhà sớm. Đừng gây chuyện ở trường đó biết chưa.\”
Anh là không biết cậu ở trường được mệnh danh là \”băng sơn\” nói chuyện cũng không cùng ai nói quá 2 lời chứ đừng nói là quậy quá.
\”Dạ…\”