[Song Tính] Chú Ơi ( Hoàn ) – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 57 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Song Tính] Chú Ơi ( Hoàn ) - Chương 4

Tan học. Ánh chiều đổ vàng qua cửa kính xe khi chiếc Rolls-Royce từ từ rời khỏi khuôn viên trường.

Chu Hạ An ngồi phía sau, tay chống cằm, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ra đường. Tim cậu đập nhẹ từng nhịp như đang đếm ngược. Hôm nay không về nhà — mà đến biệt thự Cố gia, cậu đã đến đây rất nhiều lần nhưng lần nào cũng hồi hợp và đầy mong chờ sẽ được sớm gặp chú

Không hiểu sao, mỗi lần nghe hai chữ \”Cố Mặc Nghiêm\” tim cậu lại đánh một vòng luẩn quẩn.

Xe dừng lại trước cổng sắt cao, nơi cây anh đào trong sân rũ bóng hồng xuống nền gạch đá xám. Người hầu kính cẩn mở cửa, Chu Hạ An bước xuống, tay còn cầm cặp sách, nắng chiều nhuộm mái tóc cậu thành màu hổ phách ấm.

Cánh cửa lớn mở ra, nơi đây chỉ có một mình Cố Mặc Nghiêm sống vì ba mẹ anh đã nước ngoài để quản lí những chi nhánh của công ty mẹ, còn Cố Mặc Nghiêm hiện tại là cổ đông lớn nhất của công ty mẹ trong nước

Cố Mặc Nghiêm đang đứng trong phòng khách, một tay cầm tài liệu, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt đã nới lỏng. Người đàn ông này dù không phải ngôi sao, vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ, điềm tĩnh mà sắc bén.

Chu Hạ An mím môi, cẩn thận giấu tiếng tim mình sau nụ cười nhỏ.

\”Cháu đến rồi à?\” – Cố Mặc Nghiêm cất giọng trầm, ngước mắt nhìn lên.

\”Dạ, chú ơi cháu nhớ chú lắm…\”

Không hiểu sao, cậu không vào thẳng mà chạy đến ôm cánh tay chú mình từ phía sau — một cách lén lút, đầy cớ trẻ con mà cậu hay dùng để giấu đi trái tim đang loạn nhịp.

\”Cháu mệt quá, cho cháu dựa một lát…\”

Cậu dụi đầu vào tay áo người kia, mùi hương gỗ và nước giặt quen thuộc len vào mũi, làm Hạ An vừa xấu hổ vừa tham lam. Không ai biết rằng trong lòng cậu đang kêu gào: \”Cháu không chỉ muốn dựa vào chú thôi đâu… Cháu muốn được chú ôm, muốn được hôn chú, được chú cưng chiều như người yêu…\”

Cố Mặc Nghiêm chỉ khẽ nhíu mày, không gạt ra cũng không đáp lại.

\”Đi học mệt lắm à?\” – Anh hỏi, giọng nhẹ như gió.

\”Không phải cháu mệt… mà là nhớ.\” – Câu nói suýt bật ra khỏi miệng, nhưng Hạ An nuốt xuống.

Cậu chỉ cười khẽ, bám chặt lấy cánh tay kia, mắt cụp xuống che đi những tia cảm xúc trong lòng.

Sau khi bám lấy cánh tay Cố Mặc Nghiêm một lúc, Chu Hạ An lặng lẽ buông ra, đôi mắt vẫn sáng long lanh như mèo con. Cậu liếc nhìn người đàn ông đang trở lại với tài liệu, sau đó quay đầu đi khẽ nở một nụ cười nhỏ.

Hôm nay chú Mặc Nghiêm không ăn tối ở ngoài.

Cơ hội hiếm có thế này, không tranh thủ thì uổng phí.

_____

Chu Hạ An bước vào bếp.
Người giúp việc vừa định chào thì cậu đã nhỏ giọng cười, giơ tay ra hiệu:
\”Cháu muốn tự tay nấu ăn cho chú Mặc Thâm một bữa, cô để cháu làm được không ạ?\”

Người giúp việc hơi ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu đồng ý. Chu gia là quý tộc, Chu Hạ An còn được gia đình chiều chuộng từ bé nhưng Chu Hạ An từ nhỏ đã thích nấu nướng — có lẽ vì muốn dành món ngon cho người mình thương và cậu chỉ nấu nướng cho mỗi Cố Mặc Thâm ăn thôi.

Căn bếp nhà họ Cố rộng rãi, đầy đủ, sáng sủa, Chu Hạ An xắn tay áo, đeo tạp dề. Một hình ảnh rất khác với khí chất học bá cao quý thường ngày — cậu lúc này giống một \”người vợ nhỏ\” đang âm thầm chuẩn bị bữa tối cho người mình thương.

Món ăn cậu chọn là đơn giản nhưng tinh tế: Trứng cuộn Nhật Bản mềm mại, lòng đào vàng óng, canh rong biển hầm xương ngọt dịu,một đĩa cá sốt bơ chanh, cơm trắng dẻo thơm được nấu kỹ từ gạo ngon

Cậu không quên xếp rau củ thành hình cánh hoa, dọn đĩa sạch sẽ, bày biện từng món như thể đó là một món quà tinh thần.

Khi tất cả hoàn thành, cậu tự tay bê ra bàn ăn. Cố Mặc Nghiêm vừa đúng lúc bước xuống, cau mày: \”Gì đây? Cháu bảo người làm nghỉ sớm rồi à?\”

Chu Hạ An quay đầu, cười tươi: \”Không ạ, hôm nay là cháu nấu. Chú Mặc Thâm ăn thử đi, không ngon thì… mắng cháu cũng được.\”

Giọng nói ấy có một chút ngập ngừng, một chút mong chờ, và rất nhiều yêu thương giấu kín.

Cố Mặc Nghiêm nhìn đĩa thức ăn, rồi nhìn nhóc con trước mặt — đôi mắt trong suốt và gương mặt hơi đỏ lên vì đứng bếp lâu. Anh ngồi xuống, cầm đũa.

\”Mùi thơm đấy.\” – Giọng anh trầm thấp, nhưng đôi mắt lại dịu đi rõ rệt.

Chu Hạ An đứng đó, tay siết chặt tạp dề, mắt lấp lánh như trời đêm có sao.

Chỉ cần một câu \”ngon\”, cũng đủ để trái tim cậu, lặng lẽ dâng trào như gió xuân thổi qua bếp nhỏ.

Sau bữa tối ấm áp, người giúp việc dọn dẹp lại bàn ăn, mặt cậu hồng lên mãi vì được Cố Mặc Nghiêm khen món ngon lòng vẫn còn lâng lâng chưa tan.

\”Lên phòng chú làm bài đi, đừng có lén thức khuya.\” – Giọng chú vang lên từ phòng khách, ánh mắt liếc qua cậu vẫn dịu dàng như thường ngày

Chu Hạ An khẽ gật, ôm vở bài tập lên tầng hai, ngồi một bên bàn làm việc rộng lớn bên kia là Cố Mặc Nghiêm đang đọc tài liệu. Hai người không nói chuyện, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng bút viết sột soạt nhưng bầu không khí lại ấm áp lạ thường.

Cậu len lén liếc nhìn người đàn ông ấy dưới ánh đèn vàng nhạt. Vầng trán cao, hàng mi rậm, sống mũi thẳng, và bờ vai rộng khiến cậu cảm thấy vừa an toàn vừa muốn dựa vào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.