16 năm sau
\”a..a..chú ơi..nhẹ một chút a..a… muốn chú hôn hôn cơ\” Chu Hạ An ôm lấy thân thể người đàn ông đã ướt đẫm mồ hồi với gương mặt đã nhuốm màu sắc dục há miệng đòi hôn
Thân dưới không ngừng va chạm khiến đầu óc cậu trống rỗng nhưng trái tim cậu thì ngập tràn vui sướng khi được làm tình với người cậu thích
\”Chú ơi..a..chú nói chú yêu.. yêu con đi..a…con muốn nghe\” Người phía trên cứ ra sức làm việc trên thân thể cậu làm cậu vừa đau vừa sướng, nước mắt sinh lý của cậu chảy ra trên gương mặt vừa xinh đẹp vừa gợi tình do nhuốm màu của tình dục
\”Chú yêu em, An An\” Người đàn ông cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu cậu cũng đáp lại đầy nhiệt tình..
Cốc…cốc…cốc
\”Thiếu gia, tới giờ dậy đi học rồi ạ.. Thiếu gia ơi.. cậu dậy rồi thì lên tiếng cho tôi biết với ạ\” Người hầu ở bên ngoài gõ cửa trong lo lắng vì bà đã gõ cửa được 5 phút rồi nhưng bên trong vẫn không có ai đáp lại.
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa rọi thẳng vào khuôn mặt trắng như muốn búng ra sữa của chàng thiếu niên còn đang vùi trong chăn. Chu Hạ An tỉnh giấc, choàng tỉnh dậy trong giấc mộng xuân, cậu ngại ngùng nói vọng ra bên ngoài : \”Tôi đang thay đồ, bác xuống dưới nhà trước đi\” . Người hầu ngoài cửa nghe tiếng cậu đáp lại cũng thở thào nói : \” Dạ, phu nhân và ngài Chu đang chờ cậu chủ ở dưới nhà ăn sáng đấy ạ. Tôi xin phép lui xuống trước ạ\”
Khi cậu lật chăn lên thì thấy quần đã ướt một mảng, cậu ngại ngùng chạy vào nhà vệ sinh để tự giặt quần lót vì cậu không muốn ai thấy cảnh tượng ngại ngùng tuổi dậy thì này của cậu cả.
Cầm chiếc quần lót trong tay, cậu mở vòi nước đỏ mặt nhìn nó ngón tay run run mà đổ hết một chai xà phòng lên rồi bắt đầu vò. Càng nhìn nó cậu càng nhớ đến giấc mơ tối hôm qua, cậu đã mơ thấy được làm tình với chú, được chú nói lời yêu và được nằm trong vòng tay của chú…
Cậu bước xuống phòng ăn, mọi người trong nhà đã ngồi vào bàn chờ cậu xuống mới bắt đầu ăn. Người hầu kéo ghế ra cho cậu : \” Mời cậu chủ ạ\” Cậu ngồi vào bàn nhưng trái tim vẫn cứ đập thình thịch vì giấc mơ tối qua
Bỗng mẹ đưa tay sờ lên trán cậu vẻ mặt lo lắng hỏi: \” Bảo bối sao mặt con đỏ thế, con sốt sao\”. Mọi người trên bàn ăn cũng đổ dồn ánh mắt lo lắng về phía cậu, cậu chỉ mỉm cười với mẹ rồi qua loa nói : \” Chắc tại trời nóng quá thôi mẹ, con không sao đâu\”
Ông bà nội của cậu đã quyết định nghỉ hưu rồi giao lại công ty cho ba của cậu, rồi cả hai người dắt tay nhau cùng đi du ngoạn thế giới nên giờ trong nhà đã yên ắng hơn một chút chứ nếu không thì nghe mẹ cậu nói vậy họ đã loạn hết trong nhà lên vì cậu rồi.
Ăn xong cậu mới nói với Chu Thiên Du rằng tối nay cậu muốn ngủ lại ở nhà chú Cố — đây cũng là việc cậu thường xuyên làm nên ba mẹ của cậu cũng nhìn riết nên quen, đành chiều con trai nhỏ .
\” Con qua cũng đừng quậy phá chú của con nhiều, dạo gần đây chú có nhiều công việc bận rộn lắm, chắc chú Cố của con cũng mệt mỏi lắm\” Ba của cậu nhắc nhở vì sợ con trai mình sẽ bám Cố Mặc Thâm như hồi bé không cho anh nghỉ ngơi.
\”Dạ con biết rồi, con của ba ngoan nhất mà\” Cậu mỉm cười làm lộ ra chiếc má bánh bao khiến cho ba cậu chỉ muốn nhéo mà cưng nựng như khi cậu còn bé mà thôi
\”Nhắc đến chú một cái là mặt anh tươi rói liền không bù cho ba của anh\”
\”Haha ba lại cứ chọc con, con yêu ba mẹ nhất nhà mà\”
_____
Sau bữa sáng, xe chuyên dụng đợi sẵn trước cổng biệt thự. Một chiếc Rolls-Royce đen tuyền với huy hiệu gia tộc Chu khắc tinh xảo bên cửa.
Người hầu cúi người mở cửa:
\”Mời thiếu gia lên xe, cặp sách đã được để sẵn trong khoang.\”
Chu Hạ An gật đầu bước vào xe đi đến trường, xe lăn bánh, đưa cậu rời khỏi biệt thự, tiến thẳng về phía cổng đá hoa cương mang phù hiệu của ngôi trường quý tộc nổi danh bậc nhất thành phố
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng trường T — ngôi trường dành riêng cho giới thượng lưu và con cháu danh gia vọng tộc.
Ngay khi cánh cửa xe mở ra, Chu Hạ An bước xuống, mang theo khí chất điềm tĩnh, lạnh nhạt mà cuốn hút như ánh trăng mùa thu. Bộ đồng phục được ủi phẳng phiu, áo sơ mi trắng tinh khôi, cúc trên cùng luôn cài kín theo thói quen, cà vạt màu rượu vang thắt gọn gàng bên cổ.
Gió sáng sớm khẽ thổi, tóc mái mềm mượt rủ xuống mắt, cậu khẽ hất đầu lên để lộ đôi mắt đen sáng, lạnh nhạt như hồ thu — khiến cho mọi người trong khuôn viên trường phải khoái lại nhìn.
⸻
\”Là Chu thiếu gia kìa!\”
\”Trời ơi, hôm nay cậu ấy còn đẹp hơn hôm qua!\”
\”Nghe nói học kỳ trước cậu ấy đứng đầu toàn khối, còn giành giải vật lý quốc tế nữa…\”
Những tiếng thì thầm rộn lên như sóng nhỏ giữa hành lang lát đá. Nữ sinh năm nhất, năm hai, cả học sinh lớp trên cũng không ngừng ngoái nhìn theo cậu. Có người che miệng cười, có người đỏ mặt, có người còn lấy điện thoại ra chụp lén dù đã biết là cậu cực kỳ ghét bị chú ý.
Chu Hạ An vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, điềm đạm gật đầu chào giáo viên, nhưng không nhìn ai quá ba giây.
Cậu đã quen với việc bị chú ý.
Nhưng thứ ánh mắt cậu mong chờ mỗi sáng… lại không bao giờ đến từ các nữ sinh mà lại đến từ người chú mà cậu đã thầm thích suốt bấy lâu.