4 năm sau
\”Chú ơi… chú ơi… chú đâu rồi\”
Một em bé với nước da trắng ngần và gương mặt đáng yêu như thiên sứ cứ luôn miệng gọi Chú, em chỉ vào tay nắm cửa của phòng họp của cha mình rồi bảo bảo mẫu: \”Dì ơi, con muốn mở cửa này\” .
Dì bảo mẫu dù sợ sẽ làm phiền người trong phòng nhưng cũng không thể từ chối yêu cầu của tiểu thiếu gia vì đây là mệnh lệnh của tất cả mọi người trong nhà nên đành phải mở cửa cho em
Cửa vừa mới được mở hé thì bé con đã đẩy mạnh cửa vào trong rồi chạy vô phòng để tìm chú của mình: \”Chú ơi..sao chú lại bỏ An An một mình rồi.. An An nhớ chú lắm\”
Bước vào phòng họp có 4 người đàn ông đang ngồi bàn bạc công việc trong không khí lạnh lẽo nhưng bất chợt nghe tiếng của bé con thì mọi người bắt đầu nở nụ cười dịu dàng rồi quay lại để nhìn bé con của họ.
Chu Thiên Du là người hớn hở nhất, đứng dậy chạy vội về phía con trai dang tay định ôm bảo bối vào lòng thì con trai bất chợt chạy ngang qua anh rồi sà vào lòng của Cố Mặc Nghiêm đang ngồi trên ghế.
\”Chú bỏ An An một mình huhu… chú bảo An An ngủ ngủ sẽ ngủ kế bên mà sao lúc An An dậy thì không thấy chú nữa huhu\” Chu Hạ An mếu máo khóc trong vòng tay của chú mình, nhóc con rất uất ức vì khi ngủ thì ngủ cùng chú mà khi dậy chú đã đi đâu mất tiêu
Cố Mặc Nghiêm phải cố nhìn cười vì ánh mắt của Chu Thiên Du nhìn anh và con trai đang âu yếm nhau mà toé ra lửa, anh đưa tay vỗ lưng của nhóc con rồi an ủi : \”Chú chỉ định vào nói chuyện với mọi người một lúc rồi sẽ về phòng lại với An An, chú chỉ mới đi có một lúc thôi mà An An đã tỉnh rồi sao\”
\” Con ngoan nào, không khóc nữa nhé chú đưa con xuống ăn nhé\” Cố Mặc Nghiêm dịu dàng mà vỗ về bé con, bé con cũng nín khóc trong tay của anh, đưa má lên gần môi anh ý bảo muốn được anh hôn : \” Chú hôn hôn con con mới hết buồn cơ\”
Anh cũng cười cười đặt nhẹ nụ hôn lên má của bé con rồi ẳm đứa nhỏ đi xuống dưới lầu ăn xế. Lúc đi ngang qua Chu Thiên Du, Chu Thiên Du mới níu tay đứa bé bảo: \” Để ba bế bảo bảo xuống ăn được không, bảo bảo bỏ mặc baba baba cũng buồn lắm đó huhu\” vẻ mặt cố toát ra vẻ đáng thương để bé con chú ý đến mình
\”Con không chịu đâu.. muốn chú bế cơ\” giọng nói đầy đáng yêu, nhẹ nhàng nhưng sức sát thương lên tim Chu Thiên Du lại rất lớn
\”Sao con đối xử phân biệt quá dợ, baba buồn quá đó\” nói rồi đành phải đi theo sát Cố Mặc Nghiêm để được thơm má con trai nhưng con trai bảo bối lại nhất quyết không cho anh thơm.
Cố Mặc Nghiêm bế Chu Hạ An xuống nhà ăn rồi đặt bé con xuống ghế dù An An có vẻ không muốn xa anh một tí nào cả cứ đưa mắt lên dõi theo anh mãi, mọi người trong nhà bếp thấy tiểu thiếu gia xuống nhà ăn thì vội vàng lại gần để ngắm nhìn gương mặt thiên xứ ấy, họ cũng rất muốn được cưng nựng tiểu thiếu gia nhưng ngoài ngài Cố ra thì tiểu thiếu gia không muốn ai đụng vào cậu hết
Một người hầu lên tiếng: \”Đồ ăn của tiểu thiếu gia đã được làm xong rồi ạ, ngài Cố ngài có muốn ăn cùng tiểu thiếu gia không ạ?, chúng tôi sẽ dọn lên cho ngài ạ\”
\”Cô hãy chuẩn bị bàn tiệc để tôi đón tiếp 2 vị khách hôm nay\” Chu Thiên Du đi từ phía cầu thang lại gần nói
Một bàn ăn thịnh soạn được dọn lên trong vài phút đồng hồ đủ để biết độ chuyên nghiệp và nhanh nhẹn của những người hầu nơi đây, Chu Hạ An lên thấy ba ngồi kế bên mình thì khó chịu lên tiếng : \”Con muốn chú ngồi với con cơ, ba ngồi ở chỗ khác cơ\”
Chu Thiên Du đành bất lực đổi chỗ với Cố Mặc Nghiêm, không biết ai mới là bố ruột của nó nữa chứ từ bé đã thích dính chú Cố của nó rồi
Khi ngồi ăn cũng thế, mọi sự chú ý của Chu Hạ An đều đổ hết lên người Cố Mặc Nghiêm nào là đút đồ ăn từ dĩa của mình cho chú ăn chung, cho chú uống sữa chung ly chú Cố mà từ chối thì sẽ dở gương mặt tủi thân để chú phải uống chung ly với mình
Sau khi ăn xong thì cũng đúng lúc Tạ Thiên Di và bà Chu đi mua sắm với nhau về. Tạ Thiên Di đang mệt mỏi vì hôm nay bà Chu cứ bắt cô đi khắp nơi để chọn quần áo cho cả nhà dù có người hầu đi kế bên để xách đồ nhưng đi nhiều cô cũng rất mỏi chân nha.
Nghe tiếng bé con đang chơi đùa ở trong làm mệt mỏi trong cô tan biến hết, cô chạy vào thấy con trai đang được Cố Mặc Nghiêm bế bồng thì dang tay ra cũng muốn được bế bé con thì bé con quay đi chỗ khác làm cô buồn lòng quá chừng: \” Bảo bối cho mẹ bế một xíu được không mẹ nhớ bảo bối quá chời luôn á\”
Cố Mặc Nghiêm cũng lắc lắc tay bé con nói nhỏ: \” Bé con đừng để mẹ buồn nha, để mẹ bế một xíu đi chú mỏi tay quá rồi\”. Bé con nghe chú nói mỏi tay cũng tự động trườn xuống để chú không phải mỏi tay nữa vì chú mệt bé cũng buồn
Nhân cơ hội đó Tạ Thiên Di ôm vội con trai vào lòng hít hà: \” Nhớ bảo bối của mẹ quá đi, hôm nay con ở nhà có ngoan không thế, có ăn hết đồ ăn không con\”
\” Dạ có, con ăn ngoan lắm để chú khen khen con nữa\” bé con đang trong vòng tay mẹ nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía Cố Mặc Nghiêm.
Chưa hít hà con trai được bao lâu thì bà nội đã dành ôm cháu trai từ tay cô, bà nội cũng là người nghiện cháu cực kì : \”Cháu trai bảo bối có nhớ bà không, hôm nay bà mua cho cháu rất nhiều đồ đẹp luôn nha\” rồi cũng hôn vào má bé con mấy cái
Ông nội vì đang phải công tác ở Ý nếu không thì sẽ thấy được cảnh nguyên một nhà chỉ xoay quanh bé con chỉ để cưng nựng cậu thôi vì cậu là bảo bối duy nhất trong cái nhà này.
Họ biết thân thể của bé con của họ không được giống những đứa trẻ khác nhưng điều đó chỉ khiến họ thêm yêu thương và chiều chuộng bé con hơn thôi, có thể cuộc đời này cậu sẽ không lấy vợ, khi về già sẽ không có người ở cạnh bên nhưng họ sẽ dùng tiền tài và địa vị bảo vệ cho cậu một đời ấm no và an yên.
Nhưng trong mắt của bảo bối chỉ hướng đến người chú đã chăm sóc cho cậu từ bé, người mà bé con muốn là trong mắt người ấy chỉ có cậu, chỉ được chăm sóc yêu thương một mình cậu thôi.