1 năm sau
Một buổi sáng đầu thu, nắng vừa nhẹ, trời vừa trong Chu Hạ An tỉnh dậy với cảm giác nôn nao, mệt mỏi lạ thường. Ban đầu cậu nghĩ do thức khuya làm dự án trên trường hôm trước. Nhưng rồi những dấu hiệu cứ lặp lại — buồn nôn, chóng mặt, mẫn cảm với mùi.
Cậu thử thai.
Kết quả hiện ra hai vạch.
Chu Hạ An ngồi yên rất lâu trên giường, tay siết chặt chiếc que nhỏ bé ấy. Cảm giác vui sướng cứ lâng lâng trong lòng vì đây là ước mơ của cậu – được sinh con cho Cố Mặc Nghiêm . Tim cậu đập mạnh như lần đầu được Cố Mặc Nghiêm hôn dưới ánh đèn vàng mờ năm đó.
Khi Cố Mặc Nghiêm bước vào phòng, Hạ An đang ngồi trên ghế bành, ôm gối, gương mặt vừa nghiêm túc vừa run nhẹ. Anh khẽ nhíu mày:
\”Em sao thế ?\”
Cậu không nói, chỉ đưa ra chiếc que nhỏ. Mắt vẫn dõi theo Cố Mặc Nghiêm chờ phản ứng của anh.
Cố Mặc Nghiêm cầm lấy, ánh mắt anh thoáng ngỡ ngàng — nhưng chỉ trong một khắc. Rồi anh ngồi xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay với vẻ mặt hạnh phúc:
\”Là thật?\”
Cậu thấy anh vui vẻ trong lòng cũng đầy hân hoan:
\”Dạ, hôm nay em đã thử ba lần… đều như vậy.
Một giây yên lặng, rồi anh kéo cậu vào lòng, siết chặt hơn mọi cái ôm trước đó. Không một lời, không cần giải thích — cái siết ấy đã đủ cho cậu hiểu: anh đang hạnh phúc đến mức nào.
\”Hạ An…\”— Anh nói khẽ bên tai — \” Mình kết hôn đi, sau khi em sinh xong bảo bảo thì nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi anh sẽ để em đi học lại\”
Chu Hạ An bật cười trong nước mắt đùa anh: \”Dạ, mà bé con của anh vốn thông minh mà, em có thể lấy bằng nhanh hơn mọi người\”- Thật vậy vốn dĩ chương trình cậu học cần 5 năm mới có thể hoàn thành nhưng cậu chỉ cần mất 3 năm mà thôi, cậu thật sự rất muốn tốt nghiệp sớm để có thể kết hôn với Cố Mặc Nghiêm.
\”Với em muốn cho những người phụ nữ cứ nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát đó sẽ bỏ cuộc, để cho họ biết giờ Cố Mặc Nghiêm anh là chồng của em\” Cậu vui vẻ ôm choàng cổ người đàn ông của cậu trao cho anh một nụ hôn mãnh liệt.
Hai người ôm nhau trong hạnh phúc, đứa bé này cũng là kết tinh cho tình yêu của họ
⸻
Lễ cưới được tổ chức tại một khu vườn trong biệt thự nhà họ Cố ba mẹ anh cũng từ Châu Âu bay về để tham dự lễ kết hôn này, họ rất yêu thương đứa con dâu được nuôi từ bé này, bé con ngoan ngoãn và dễ thương biết bao
Hôn lễ được tổ chức phô trương, long trọng , từng chi tiết đều được làm tinh tế. Bà nội Chu Hạ An vừa ngồi vừa lau nước mắt, ba mẹ thì liên tục cười và tự hào. Không ai nhắc đến tuổi tác, khoảng cách, hay quan hệ cũ giữa ba anh và Cố Mặc Nghiêm nữa — vì giờ đây, tất cả chỉ thấy tình yêu trọn vẹn.
Chu Hạ An mặc một bộ lễ phục trắng đơn giản nhưng ôm dáng, tay đặt nhẹ trên bụng đã hơi nhô lên. Cố Mặc Nghiêm lịch lãm trong bộ vest xám đậm, đứng đối diện, mắt không rời khỏi cậu – người bạn đời hợp pháp trên danh nghĩa của anh.
Khi tiếng nhạc lắng xuống, anh mở hộp nhẫn nói những lời tuyên thệ với cha xứ rồi nhìn vào mắt Chu Hạ An chân thành nói:
\”Hạ An, em làm anh mềm lòng từ khi còn bé. Mỗi lần em bám lấy anh, anh thấy phiền nhưng lại chẳng bao giờ muốn gỡ ra. Giờ anh chỉ muốn cả đời bị em bám theo như vậy.\”
Chu Hạ An nhìn vào mắt người đàn ông đang đứng trước mặt mình — người mà cậu đã yêu từ thuở còn chưa biết gọi tên tình cảm ấy là gì. Ánh mắt anh luôn lạnh lùng với thế giới, nhưng chưa bao giờ lạnh lùng với cậu.
Cậu siết nhẹ tay anh, hít một hơi sâu, rồi bắt đầu: \”Mặc Nghiêm, từ khi em còn là một cậu bé chạy lon ton theo sau anh, em đã không biết vì sao mình lại thích bám anh đến thế. Sau này lớn lên, em mới hiểu, hoá ra đó là vì trái tim em đã chọn anh từ lúc nào không hay.\”
Cậu nhìn anh, mắt ngấn nước, nhưng giọng thì rõ ràng:
\”Em biết, tình yêu của chúng mình không dễ dàng. Chúng ta có khoảng cách, có rào cản, có những điều từng khiến anh phải ngập ngừng. Nhưng anh vẫn nắm tay em, từng ngày, từng bước. Từ người từng cõng em đi mẫu giáo đến người hôm nay sẽ cùng em đi suốt đời.\”
\”Em hứa sẽ không buông tay anh dù là lúc anh lạnh lùng, lúc anh cứng đầu, hay lúc anh yếu lòng nhất. Em sẽ ở đây — là người yêu anh, là vợ anh, là người cùng anh làm ba của đứa trẻ đang lớn lên trong em.\”
Chu Hạ An ngừng lại một chút, mắt long lanh nhưng nụ cười lại rạng rỡ:
\”Em không hứa cuộc sống sẽ luôn dễ dàng. Nhưng em hứa… mỗi ngày bên anh, em sẽ yêu thương anh và trân trọng anh, dành mọi thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này cho anh. Cố Mặc Nghiêm, em yêu anh rất nhiều\”
Tiếng vỗ tay vang lên trong tiếng nức nở của mẹ cậu, tiếng huýt sáo nho nhỏ của các đồng nghiệp trong công ty Cố Mặc Nghiêm, tiếng vỗ tay của tất cả mọi người và một nụ cười khó giấu từ ba Chu Hạ An.
Còn Cố Mặc Nghiêm — người đàn ông luôn lạnh như sương sớm — thì hôm nay đã đỏ mắt. Anh không nói gì. Anh chỉ ôm cậu vào lòng, đặt môi lên trán cậu thật lâu. Như để khắc sâu tất cả: tình yêu này, lời hứa này, khoảnh khắc này… mãi mãi không thay đổi.
Anh đeo nhẫn vào tay cậu. Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, nhưng chưa dừng lại ở đó — vì Chu Hạ An bỗng rút từ túi lễ phục ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương tinh tế, đã được cậu chuẩn bị sẵn từ rất lâu.
\”Em cũng có, từ hơn một năm trước rồi. Nhưng lúc đó không biết khi nào mới dám đưa.\” — Cậu cười, mắt ươn ướt
Cố Mặc Nghiêm nhìn cậu, rồi bật cười — là nụ cười hiếm hoi, mềm mại và lấp lánh như nắng thu. Anh cúi xuống để cậu đeo nhẫn cho mình. Cả hai ôm nhau thật chặt, giữa tiếng reo hò của người thân, giữa ánh sáng nhẹ nhàng và mùi hoa hồng trắng quanh vườn.
Không cần nói thêm lời nào — vì từ hôm nay, họ đã là của nhau. Một nhà. Một tình yêu và một tương lai.
( Hoàn )
3/5/2025
Đôi lời của chủ nhà :
Nhà mình sắp ra thêm 1 bộ ABO nữa nên bạn nào muốn hóng thì vào follow nhà mình nha.