Biệt thự nhà họ Chu hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Sân vườn được trang trí tinh tế, bàn dài bày biện món ngon, rượu vang, hoa tươi, và ánh đèn vàng dịu phủ khắp mọi ngóc ngách ấm áp nhưng vẫn mang nét sang trọng đặc trưng của giới tài phiệt lâu đời.
Bà nội Hạ An ngồi giữa bàn, tay cầm chén trà, miệng thì thầm với quản gia:
\”Hôm nay nhà ta tổ chức bữa tiệc gia đình tí nữa Mặc Nghiêm cũng sẽ đến. Hôm nay cũng là ngày An An dắt người yêu về nhà ra mắt gia đình, thật mong chờ quá đi\”
Ba mẹ cậu thì đứng bên bàn buffet, vừa chọn món vừa tò mò nhìn đồng hồ, ai cũng ngầm biết hôm nay là ngày Hạ An hứa sẽ \”dẫn người đó về\”.
Đúng 6 giờ 30 phút, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Chu Hạ An bước xuống trước, vẫn là vẻ ngoài thanh lịch, gương mặt sáng sủa như thường. Nhưng lần này, tay cậu đang nắm chặt lấy một người – người đàn ông cao lớn, gương mặt lạnh lùng mà quen thuộc.
Cả ba mẹ cậu lẫn bà nội đồng loạt sững người, Cố Mặc Nghiêm hôm nay cũng có hẹn với gia đình nên cũng không có gì bất ngờ nhưng điều khiến mọi người sững sờ là hình ảnh tay trong tay của Cố Mặc Nghiêm và con trai nhà mình
\”Mặc Nghiêm?\” — Ba Chu Hạ An thốt lên.
\”Là Mặc Nghiêm… hả?\” — Mẹ cậu sửng sốt nhìn con trai, rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Chu Hạ An không tránh né. Cậu nắm tay Cố Mặc Nghiêm càng chặt hơn, mắt nhìn thẳng: \”Ba, mẹ. Đây là người con yêu. Là người con muốn kết hôn cùng.\”
Không khí như đông lại trong vài giây.
Ba Chu — bạn thân của Cố Mặc Nghiêm mấy chục năm — mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm hai người họ. Còn bà nội thì đưa tay lên che miệng, đôi mắt già nua ánh lên tia giật mình lẫn… vui mừng khó giấu.
\”Hai người… là từ bao giờ?\”— Ba cậu hỏi, giọng chậm rãi xen lẫn bối rối.
\”Sau khi tớ về nước nhưng tớ với Hạ An là nghiêm túc.\” — Cố Mặc Nghiêm là người lên tiếng tiếp, giọng trầm và dứt khoát — \”Tớ không có ý định chơi đùa với Hạ An, tớ yêu em ấy.\”
\”Yêu?\” — Mẹ Hạ An thốt lên, ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
Chu Hạ An quay sang, mỉm cười dịu dàng: \”Con biết quan hệ giữa ba và anh ấy sẽ khiến mọi người sốc nhưng con đã trưởng thành rồi. Con biết mình muốn gì và người con mong muốn đó… chính là anh Mặc Nghiêm.\”
Không khí chậm rãi dịu đi. Mẹ cậu nhìn ánh mắt con trai, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và bình yên — thì cuối cùng cũng thở dài, nhẹ giọng:
\”Miễn là con hạnh phúc… mẹ sẽ không ngăn cản.\”
Bà nội cười khúc khích, giọng run nhưng vui:
\”Con rể thế này… ta còn đòi hỏi gì hơn nữa. Đẹp trai, thành đạt, quen từ nhỏ. Còn biết uống trà cùng ta nữa chứ!\”
Cả nhà cùng bật cười, còn ba Chu thì lặng thinh nhìn Cố Mặc Nghiêm một lúc lâu. Cuối cùng ông khẽ hừ một tiếng:
\”Tôi tưởng chú chỉ biết làm bạn thân với tôi, không ngờ lại còn lấy luôn con trai cưng của tôi.
\”Ba ơi là con chủ động với chú ấy trước đấy ạ, ba đừng trách chú ấy không thì con sẽ đau lòng lắm\”
Cố Mặc Nghiêm cúi đầu cười chân thành : \”Tớ hứa sẽ yêu thương và chịu trách nhiệm với An An hết cả cuộc đời này\”
\”Xem như cậu biết điều, hai người các cậu làm tớ muốn khóc rồi đây — Ba cậu nói khẽ gạt vội giọt nước mắt sắp rơi, trao con trai cho người bạn thân lâu năm của mình
Chu Hạ An mím môi cười, siết chặt tay Cố Mặc Nghiêm hơn. Trong khung cảnh gia đình ấm áp, tiếng cười vang lên như hoà tan những khoảng cách, những bất ngờ, cả những ranh giới tưởng như không thể vượt qua.
Hôm đó, cả nhà họ Chu nâng ly chúc mừng cho một khởi đầu mới. Còn Chu Hạ An chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Cố Mặc Nghiêm, trong lòng dịu lại như suối mùa xuân — vì cuối cùng, anh đã là của cậu rồi.
_____
Bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười và ánh đèn vàng ấm. Người giúp việc bắt đầu dọn dẹp, ba mẹ Hạ An thì trò chuyện với nhau còn hai ông bà đã dắt tay nhau lên phòng nghỉ ngơi.
Chu Hạ An kéo tay Cố Mặc Nghiêm lên lầu, phòng ngủ cậu ở biệt thự gần như vẫn được giữ nguyên như khi còn là thiếu niên: giá sách cao, bàn học gọn gàng, màu sắc nhẹ nhàng, ảnh treo tường vẫn là ảnh từ hồi trung học — gương mặt cười sáng, mắt cong cong, một thời vô lo vô nghĩ.
Cố Mặc Nghiêm dựa lưng vào cửa, tay đút túi, mắt lặng lẽ nhìn quanh căn phòng đầy dấu ấn của trẻ con — từng món đồ, từng góc nhỏ, đều mang bóng dáng của anh.
Chu Hạ An lôi từ ngăn tủ ra một hộp ảnh cũ, phủi nhẹ lớp bụi trên nắp. Cậu ngồi xuống sàn, vỗ vỗ tay ra hiệu:
\”Anh ơi anh lại gần đây, em cho anh lại ảnh ngày xưa anh bế em lúc thôi nôi em này\”
Cố Mặc Nghiêm cười nhẹ, bước đến ngồi xuống bên cạnh, hai người vai kề vai. Chu Hạ An mở hộp, những tấm ảnh tuy đã lâu nhưng vẫn rõ nét. Cậu lần lượt đưa từng tấm cho anh:
\”Này là ảnh anh bế em lúc em thôi nôi này, sao ngày trẻ anh lại đẹp trai thế hả\”
Cố Mặc Nghiêm khẽ cười khi nhìn thấy chính mình trong từng bức ảnh. Có tấm anh bế Hạ An trên tay, có tấm cậu níu lấy tay áo anh, mặt mếu nhưng vẫn bám chặt lấy anh
\”Em lúc nhỏ dính anh lắm. Ai cũng nói vậy, anh đi đâu là em đi theo đó, như con mèo nhỏ vậy.\”
Chu Hạ An mỉm cười, mắt không rời khỏi những ký ức trên giấy. Cậu đưa thêm một tấm:
\”Nhìn tấm này này, em 6 tuổi, nhất quyết không chịu ăn nếu không có anh đút.\”
\”Chết thật.\” Cố Mặc Nghiêm bật cười khẽ — Nhìn anh hồi đó… đúng là không tránh được số phận.
Chu Hạ An ngả đầu vào vai anh, giọng như gió đêm: \”Em không nhớ hết đâu, nhưng ký ức có anh luôn khiến em thấy an toàn. Từ bé anh đã là một phần trong thế giới của em rồi… nên giờ mới không thể thay thế.\”
Cố Mặc Nghiêm không nói gì. Anh chỉ nghiêng đầu hôn lên mái tóc cậu, bàn tay siết nhẹ lấy eo cậu.
\”Thì ra em theo anh từ lúc còn chưa biết yêu.\”
\”Ừ, đến khi biết yêu rồi… thì vẫn đi theo anh. Lâu như vậy, em không chán à?\” Cố Mặc Nghiêm trêu cậu
\”Sao mà chán được, anh là cả thế giới của em mà\” Cậu cười khẽ hôn lên má anh một cái \”chụt\”
Một lúc sau, cả hai nằm trên sàn, đèn ngủ mờ mờ chiếu lên trần nhà Chu Hạ An gối đầu lên tay anh, vẫn mân mê mấy tấm ảnh cũ:
\”Lúc nhỏ em luôn nghĩ Sau này lớn lên, em sẽ lấy anh\”
\”Giờ thì em sắp thực hiện được rồi.\”
Cậu cười nhỏ: \”Em giữ được anh rồi, thật rồi.\”
Cố Mặc Nghiêm siết cậu vào lòng, nhẹ như ôm một giấc mơ — giấc mơ của một cậu bé từng níu lấy áo anh mà chẳng chịu rời.