[Song Tính] Chú Ơi ( Hoàn ) – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 51 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Song Tính] Chú Ơi ( Hoàn ) - Chương 15

Sáng sớm.

Nắng chiếu qua lớp rèm cửa sổ, len vào căn phòng còn vương lại hơi ấm từ đêm qua Chu Hạ An tỉnh dậy trong vòng tay của Cố Mặc Nghiêm. Người kia vẫn ngủ, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên gáy cậu.

Cậu khẽ xoay người, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy trong yên tĩnh. Từng đường nét cương nghị, đôi mày lạnh lùng, ánh mắt thường ngày sắc bén… giờ phút này lại hoàn toàn thư giãn và yên bình.

Cậu không dám chạm vào, sợ đánh thức anh. Nhưng cuối cùng vẫn khẽ vươn tay vuốt nhẹ lên xương hàm anh, rồi mỉm cười.

Hạ An khẽ cười, rút tay ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc vào áo sơ mi của Cố Mặc Nghiêm rồi lặng lẽ đi vào bếp.

Cậu đã đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn trữ vào trong tủ lạnh để thuận tiện cho việc nấu cơm cho Cố Mặc Nghiêm ăn. Cậu mở tủ lạnh, nhìn quanh một chút rồi bắt đầu nấu: trứng ốp la, bánh mì nướng, thêm một ít salad dầu giấm và ly sữa nóng cho anh. Cậu thật muốn làm nhiều món ăn đa dạng cho anh nhưng lại sợ sau khi thức dậy anh phải chờ đợi nên đành làm những món đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, từng động tác của cậu đều đầy cẩn trọng như thể sợ phá vỡ buổi sáng đẹp đẽ này.

Mùi đồ ăn lan ra khiến Cố Mặc Nghiêm tỉnh giấc. Anh bước ra, chỉ mặc chiếc quần thể thao xám nhạt, tóc còn hơi rối. Anh đứng ở ngưỡng cửa, nhìn thấy bóng cậu từ phía sau, đôi chân thon dài, áo sơ mi rộng che gần nửa người nhưng vẫn lộ ra những dấu hôm mà đêm qua anh đã để lại.

\”Sao em dậy sớm vậy ?\”

Chu Hạ An quay đầu lại, cười tươi:

\”Em dậy sớm làm bữa sáng cho anh ạ. Anh mau lại đây với em, chắc trưa nay em về nhà một hôm, ông bà nội em đi Châu Âu về rồi cả nhà đang hối em về vì ông bà quá nhớ thương đứa cháu nội này đây haha\”

Cố Mặc Nghiêm cười nhẹ nhàng ngồi xuống ghế

\”Cho anh gửi lời hỏi thăm đến hai bác, hai bác cũng đã gọi điện cho anh bảo anh qua để tổ chức tiệc gia đình nhưng mấy nay anh bận quá chưa thể qua thăm hai bác được\”

Chu Hạ An khẽ gật đầu:

\”Em còn muốn hai đứa mình công khai chuyện tình của với họ sớm cơ\”

Cố Mặc Nghiêm nhìn cậu vài giây, rồi chậm rãi cắt một miếng trứng, ăn như thường đùa cậu:

\”Em muốn kết hôn sớm sao\”

Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến tim Chu Hạ An đập mạnh. Cậu mím môi, rồi gật đầu, nhẹ nhàng tuyên bố.

\”Nếu được, em muốn được kết hôn với anh ngay bây giờ, để cho cả thế giới biết anh là của em\”

Một khoảng im lặng trôi qua. Cố Mặc Nghiêm đặt dao nĩa xuống, rồi vươn tay ra, nắm lấy tay cậu qua bàn ăn.

\”Nếu em thuận lợi tốt nghiệp đại học, anh sẽ xem xét đến vấn đề đó\”

Giọng anh vẫn lạnh như thường, nhưng cái siết tay lại ấm áp đến bất ngờ.

\”Vậy nếu em tốt nghiệp đại học sớm thì mình sẽ kết hôn sớm đúng không ạ\”

Chu Hạ An mỉm cười, nắng ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên bàn ăn một lớp ánh sáng vàng nhẹ. Giữa bữa sáng giản dị, chỉ có hai người, không ồn ào, không hoa lệ — nhưng lại khiến trái tim cậu thấy đầy đến mức suýt tràn.

_____

Căn biệt thự của nhà họ Chu hôm nay không yên tĩnh như mọi ngày. Ngay khi xe vừa dừng, bà nội từ trong nhà đã chống gậy bước ra, miệng không ngừng cười:

\”Bảo bối của bà về rồi! Bỏ nhà đi bao nhiêu ngày trời, còn không thèm gọi điện cho bà nội!\”

\”Con nhớ bà nên về nè!\” — Hạ An cười tươi, chạy đến ôm bà. Giọng cậu ngọt đến mức khiến cả bà lẫn bác quản gia bên cạnh đều tan chảy.

Ba mẹ từ phòng khách cũng bước ra. Mẹ cậu vừa thấy con trai đã kéo cậu lại, sờ mặt, nắn tay:
\”Sao dạo này gầy vậy? Con có ăn uống đàng hoàng không? Mẹ bảo này, con cứ ở nhà với ba mẹ, có thiếu thứ gì đâu…\”

\”Con không có thiếu ăn đâu ạ cũng đâu có ốm đi bao nhiêu đâu mẹ, thôi nhà mình vào nhà thôi\”

Bữa tối ấm áp bên gia đình, cậu khẽ thông báo
\”Ông bà, ba mẹ con có chuyện muốn thông báo với mọi người\” Hạ An cười tươi — Con có chuyện rất quan trọng muốn nói.

Cả gia đình lập tức im lặng, ánh mắt dồn về phía cậu. Chu Hạ An hít một hơi, ngồi xuống ghế đối diện ba mẹ

\”Con… đang yêu một người đàn ông.\”
-Những người song tính nhân như cậu sẽ có xu hướng yêu và lấy làm ông nên điều đó không làm ba mẹ cậu bất ngờ nhưng việc công đang yêu ai đó mới là điều khiến họ ngạc nhiên

Không gian thoáng chốc vỡ ra như bong bóng xà phòng, mẹ cậu kêu lên:

\”Yêu?! Con? Thật không? Ai? Ở đâu? Làm nghề gì? Gặp thế nào?\”

\”Ổn không? Người đó có tốt không? Ba có quen không?\” — Ba cậu cũng hạ giọng nhưng vẫn đầy lo lắng.

Bà nội thì khỏi nói, mặt rạng rỡ:

\”Ôi trời, người nào may mắn lọt vào
mắt xanh của cháu trai bà vậy\”

Chu Hạ An cười khẽ, đưa tay vuốt tóc:

\”Con không nói đâu. Nhưng… ba mẹ cũng biết người đó đấy\”

Hả? — Mẹ cậu trố mắt — \”Là ai? Là ai? Con nói vậy mẹ sao đoán được?\”

\”Không được nói đâu chưa phải lúc ạ. Nhưng… con nghiêm túc. Rất nghiêm túc. Con muốn kết hôn với người đó nhưng người đó muốn sau khi con tốt nghiệp đại học mới nói đến chuyện kết hôn\”

Một lần nữa, ba mẹ lại nhìn nhau. Rồi ba cậu thở dài, nhưng không giận:

\”Con trưởng thành rồi. Ba tin vào lựa chọn của con. Chỉ cần người đó đối xử tốt với con… ba mẹ sẽ không phản đối.\”

\”Nhưng ít ra cũng phải dắt người ấy về cho gia đình mình xem mặt chứ\”

\”Sẽ sớm thôi ạ\” Cậu vui vẻ đáp

\”Với mẹ, ai lấy được con trai mẹ thì đều là phúc phần kiếp trước của người đó hết\”

Mọi người cùng bật cười trong khoảnh khắc ấy, Chu Hạ An cảm thấy nhẹ lòng đến lạ. Cậu chưa nói ra tên Cố Mặc Nghiêm nhưng sự ủng hộ của gia đình như một lớp nền vững chắc cho tình yêu vừa chớm nở.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.