[Song Tính] Chú Ơi ( Hoàn ) – Chương 14: Ghen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 68 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Song Tính] Chú Ơi ( Hoàn ) - Chương 14: Ghen

Buổi chiều
Phòng họp tầng 15 rực rỡ ánh nắng Cố Mặc Nghiêm ngồi đầu bàn, ánh mắt chăm chú lắng nghe đối tác trình bày – một người phụ nữ xinh đẹp, phong thái tự tin tên là Lâm Uyển-giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo nổi tiếng.

Chu Hạ An đứng kế bên, ghi chép môi mím lại. Cậu không thể không để ý ánh mắt thân thiết của Lâm Uyển dành cho chú mình hay cách cô ấy cười khúc khích mỗi khi Cố Mặc Nghiêm bình luận một câu.

\”Chị Lâm với Giám đốc Cố là đối tác lâu năm mà, hợp ý nhau lắm\” một đồng nghiệp thì thầm bên tai Chu Hạ An trong giờ nghỉ: \”Nghe đâu trước kia suýt nữa thì…\”

Chu Hạ An ngồi bên cạnh, tay bấm laptop, đầu cúi thấp, nhưng ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ đang tự nhiên trò chuyện với Cố Mặc Nghiêm.

Buổi họp kết thúc, các bên bắt tay khi mọi người lục tục rời khỏi phòng họp. Lâm Uyển bước chậm, cố tình nán lại. Khi thấy Cố Mặc Nghiêm bị gọi đi bởi phó tổng để xử lý chuyện gấp thì cô bước đến gần Chu Hạ An đang thu dọn tài liệu.

\”Trợ lý Chu\” cô cười nhẹ: \”có thể nói chuyện một lát không?\”

Chu Hạ An ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo nhưng ánh nhìn đầy lạnh lùng như không để cô vào mắt nhưng vẫn lịch sự nói.

\”Mời chị.\”

Cả hai bước ra hành lang phía ban công – nơi yên tĩnh, không người qua lại.

Lâm Uyển dựa nhẹ vào lan can, nhìn ra thành phố dưới ánh nắng chiều.

\”Tôi và Mặc Nghiêm… quen biết gần 7 năm khi cậu ấy ra nước ngoài 2 năm tôi thật sự tính \”từ bỏ\”, hồi ấy chúng tôi thỉnh thoảng cũng uống vài ly rượu, chia sẻ chuyện đời. Cậu biết đấy kiểu người như anh ấy – rất khó để người khác lại gần.\”

Chu Hạ An mỉm cười, không trả lời.

\”Vậy nên\” Lâm Uyển nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh: \”Tôi biết cậu và giám đốc có mối quan hệ thân thiết đúng không thiếu gia nhà họ Chu.\”

\”Cậu có thể giúp tôi hẹn anh ấy đến khách sạn T vào đêm nay được không, tôi sẽ báo đáp cậu thật tốt\”

Chu Hạ An cúi đầu, rồi nhẹ nhàng nói:
\”Chị Lâm, em biết chị và anh ấy có lịch sử làm ăn rất lâu em cũng không định chen vào mối quan hệ công việc giữa hai người. Nhưng…\”

Cậu ngẩng lên, giọng tuy nhỏ nhưng kiên quyết như lưỡi dao lụa: \”Cố Mặc Nghiêm anh ấy là của em là người em yêu. Nên… nếu chị chỉ đang ở mức bạn bè xã giao với anh ấy, mong chị hiểu — em không thích bất kỳ ai nhìn anh ấy bằng ánh mắt vượt qua giới hạn hợp tác.\”

Lâm Uyển hơi sững người một lát sau, cô bật cười – không còn châm chọc hay thử thách, mà là một nụ cười thừa nhận.

\”Haha chị không biết giám đốc Cố đã có người yêu, em đúng là giữ người kỹ thật đấy. Mặc Nghiêm có vẻ tìm được người hợp tính rồi.\”

\”Không phải chỉ hợp tính\” Chu Hạ An mỉm cười: \”Mà là hợp làm bạn đời của nhau.\”

____

Cánh cửa biệt thự vừa mới khép lại, ánh đèn vàng dịu của căn biệt thự tạo một không gian ấm áp, tĩnh lặng. Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một hành động có phần gấp gáp và mãnh liệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.