[Song Tính] Chú Ơi ( Hoàn ) – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 82 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Song Tính] Chú Ơi ( Hoàn ) - Chương 13

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, nhẹ nhàng rơi lên sàn gỗ và cả mép giường nơi hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Cố Mặc Nghiêm vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cánh tay vắt qua eo người trong lòng .

Hạ An mở mắt trước, đầu hơi nghiêng, gò má áp lên lồng ngực anh nơi trái tim anh đập đều đặn, ấm áp. Cậu không muốn động đậy, chỉ lặng im nghe nhịp tim ấy, như thể sợ rằng, nếu cử động quá mạnh, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan như một giấc mơ.

Người đàn ông ấy, từng lạnh lùng quay lưng đi, từng từ chối ánh mắt tha thiết của cậu — giờ lại đang ở đây, trong vòng tay cậu, hơi thở đều đặn, da thịt ấm áp.

Chu Hạ An nhích người lại gần hơn, đặt tay lên ngực anh, đường cong cơ bắp rắn rỏi dần hiện lên dưới đầu ngón tay cậu từng vệt vững chãi mà cậu từng chỉ dám nhìn trộm, giờ lại có thể chạm vào, vuốt ve, lưu luyến.

Cậu rụt rè lướt đầu ngón tay dọc theo xương đòn, rồi từ từ xuống bụng dưới, nét mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc ngây dại.

\”Anh đúng là đẹp thật đấy\” Hạ An thì thầm, đôi mắt tràn ngập sự say mê.

Cố Mặc Nghiêm mở mắt ra trong cơn ngái ngủ, ánh nhìn còn mơ màng. Anh bắt gặp ánh mắt ấy, cái cách cậu nhìn anh như đang giữ lấy cả thế giới trong lòng vừa nóng bỏng, vừa thuần khiết.

Anh vòng tay kéo cậu sát hơn, trán chạm trán.

\”Sờ đủ chưa?\”

Chu Hạ An bật cười nhưng vẫn không dừng tay, cậu áp môi lên ngực anh, hôn một cái thật khẽ: \”Không bao giờ đủ cả…\”

Anh khẽ trở mình, đè cậu xuống giường tay chống hai bên ánh mắt sâu như biển.

\”Em bám anh chặt thế này, sau này anh làm sao mà đi làm đây.\”

Cậu nhìn anh, ánh mắt long lanh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy gáy anh.

\”Cả đời này, em chỉ muốn bám lấy  anh thôi.\”

Một nụ hôn sâu lại bắt đầu, chậm rãi và đầy ngấu nghiến không phải vì khao khát nhục cảm mà là sự chiếm giữ dịu dàng khẳng định rằng — sau bao ngày tháng né tránh, cuối cùng họ đã thuộc về nhau.

Cậu ngồi bật dậy, kéo chăn che ngang ngực rồi quay sang nhìn anh, giọng nhẹ nhàng mà nghiêm túc:

\”Vậy… mối quan hệ của bọn mình là gì?\”

Cố Mặc Nghiêm không trả lời ngay. Anh chống tay lên giường, nửa người hơi nghiêng về phía cậu, ngón tay vén nhẹ một lọn tóc xõa trên trán Hạ An, ánh mắt sâu và dịu dàng đến mức khiến tim cậu khẽ run.

Anh mỉm cười, cúi đầu hôn một cái lên môi cậu tuy nhanh nhưng vô cùng nhẹ nhàng.

\”Em muốn là gì… thì là thế đó.\”

Chu Hạ An ngẩn người.

Cố Mặc Nghiêm vẫn nhìn cậu chăm chú, ngón tay chạm nhẹ vào xương quai xanh của cậu giọng trầm khàn nhưng vô cùng rõ ràng: \”Nếu em muốn là người yêu anh — thì từ bây giờ, em chính là người yêu anh.\”

Anh biết cậu đã chờ đợi thứ tình cảm nơi anh quá lâu, sự chân thành của cậu cũng đã khiến anh mủi lòng và cũng mở cửa trái tim để chào đón cậu

Cậu cúi đầu giấu nụ cười không kìm được hai tay nâng mặt anh lên để trao cho anh một nụ hôn thật sâu rồi bất ngờ kéo chăn sang một bên đứng dậy khỏi giường.

\”Em làm gì đấy?\” Cố Mặc Nghiêm nhướn mày, giọng vẫn khàn đặc vì chưa tỉnh hẳn.

\”Vào bếp ạ\” Chu Hạ An đáp, quay đầu lại nháy mắt: \”Nấu bữa cơm tình yêu đầu tiên cho người yêu em.\”

Anh khẽ cười nhìn bóng lưng cậu mất hút sau cánh cửa phòng ngủ.

Căn bếp nhà anh vốn không còn được sử dụng sau khi anh ra nước ngoài, giờ cậu lại được đứng trong đó mặc áo sơ mi trắng hơi rộng, tay xắn cao đang loay hoay lục tủ lạnh. Chu Hạ An tìm mãi mới được vài nguyên liệu đành chỉ có thể làm món đơn giản nhất: trứng ốp la, sandwich và một chút cháo trắng mềm.

Căn hộ tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ. Khi anh bước vào bếp, Hạ An đang múc cháo ra tô, tóc mái hơi rối tay còn dính chút bột nhưng ánh mắt thì sáng rực rỡ.

\”Anh ngồi xuống đi, nếm lại một chút tay nghề của người yêu anh nào .\”

Cố Mặc Nghiêm im lặng nhìn cậu vài giây, rồi bước lại vòng tay ôm lấy từ phía sau cằm đặt lên vai cậu.

\”Đồ ăn em nấu lúc nào anh cũng thấy ngon.\”

Chu Hạ An đỏ mặt, khẽ gỡ tay anh ra, nhưng vẫn cười khúc khích. Cả buổi sáng hôm đó, hai người cứ quấn quýt không rời — anh đưa muỗng cho cậu ăn, cậu mớm cho anh từng miếng trứng nhỏ, có lúc chẳng ăn được bao nhiêu vì cứ… hôn nhau mãi.

Họ không cần nói quá nhiều, chỉ cần ngồi gần nhau, cười với nhau, là thế giới đã đủ đầy. Sau khi ăn sáng xong họ lại tiếp tục quấn lấy nhau trên giường

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mắt long lanh như muốn nói điều gì đó.

\”Gì thế?\” Anh hỏi, giọng trầm khàn, ngón tay lùa nhẹ vào tóc cậu.

\”Anh đừng đi làm hôm nay được không ạ?\” Chu Hạ An dụi đầu vào vai anh như con mèo nhỏ, tay càng ôm chặt hơn: \”Ở nhà với em… chỉ hôm nay thôi.\”

Cố Mặc Nghiêm nhướng mày, bật cười khẽ: \”Em tưởng công ty là sân chơi của trẻ con chắc? Anh nghỉ, ai họp, ai xử lý hợp đồng?\”

\”Thì hôm nay để người yêu anh nhớ anh… chết đi được.\” Chu Hạ An cố tình nói với giọng đáng thương, ánh mắt như thể ngập nước: \”Em nhớ anh hai năm trời rồi, bây giờ chỉ xin một ngày thôi mà…\”

Cố Mặc Nghiêm nhìn cậu, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Trước mặt anh lúc này, không còn là bé con mà anh từng chăm sóc ngày nào — mà là người yêu anh người đã từng đau khổ, từng chờ đợi, giờ đây chỉ muốn níu giữ anh thêm một chút nữa.

Anh thở dài, kéo cậu ôm trọn vào lòng.

\”Được rồi, anh gọi thư ký dời hết lịch họp.\” Ngừng một nhịp, anh nghiêng đầu thì thầm bên tai cậu:
\”Nhưng hôm nay… em phải chịu trách nhiệm khiến anh không muốn rời khỏi giường.\”

Hạ An đỏ mặt, nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ, rúc sâu hơn vào lòng anh.

\”Vậy em sẽ không cho anh rời đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.