Tiệc rượu của công ty tổ chức vào cuối tháng — một sự kiện thường niên dành cho các đối tác chiến lược và ban lãnh đạo cấp cao. Chu Hạ An vốn không định đến, nhưng khi nghe nói Cố Mặc Nghiêm sẽ chủ trì, cậu đã thay đổi quyết định.
Bữa tiệc được tổ chức tại một sảnh tiệc cao cấp nằm trên tầng 38 của khách sạn quốc tế. Không gian sang trọng, âm nhạc êm dịu, ánh đèn ấm áp khiến mọi người có phần thư giãn sau những tháng ngày căng thẳng vì dự án.
Chu Hạ An đứng lặng bên quầy rượu nhìn anh từ xa Cố Mặc Nghiêm hôm đó mặc một bộ vest xanh đậm, cà vạt nới lỏng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Những ly rượu cứ lần lượt được người này đến người khác mời.
Đến gần cuối buổi tiệc, anh đã ngà ngà say.
Khi mọi người lần lượt ra về Cố Mặc Nghiêm vẫn ngồi lại, mắt nặng trĩu, cổ tay đỡ trán cả người dựa vào ghế sofa góc phòng.
Chu Hạ An không nói gì, chỉ tiến lại gần, khom người nhẹ nhàng: \”Chú say rồi, để em đưa chú về.\”
Cố Mặc Nghiêm không phản kháng. Lúc lên xe, anh dựa đầu vào cửa kính gió thổi qua khe cửa mái tóc anh rối nhẹ.
Nhà của Cố Mặc Nghiêm vẫn như xưa vẫn như cái ngày cậu rời khỏi đây trong nước mắt. Căn nhà tối giản, gọn gàng đến mức lạnh lẽo vì chủ nhân của nó đã đi lâu ngày mới về, Hạ An đỡ anh vào sofa, đặt ly nước ấm lên bàn, rồi đi lấy khăn ấm lau mặt cho anh.
Anh nằm yên, hơi thở nặng dần vì mệt. Khi cậu cúi người, lau nhẹ trán anh sau đó mới vuốt nhè nhẹ lên đôi môi của anh bất ngờ, Cố Mặc Nghiêm đưa tay lên giữ lấy cổ tay cậu.
Bàn tay ấy rất ấm.
Chu Hạ An thoáng khựng lại, mắt chạm mắt anh trong không gian mờ sáng của đèn ngủ.
\”Em còn chưa từ bỏ à…\” Anh nói khẽ, giọng hơi khàn, pha chút men say và yếu lòng.
Chu Hạ An không trả lời chỉ nhìn anh, rồi từ tốn cúi xuống — rất chậm, rất gần…
Đến khi môi họ chạm nhau.
Nụ hôn đầu tiên sau khi gặp lại – không phải vồ vập, không phải lợi dụng mà là một sự chờ đợi vỡ oà sau ngần ấy thời gian lặng lẽ. Môi cậu mềm, hơi thở vướng mùi rượu nhè nhẹ từ anh nhưng tất cả đều thật đến không thể chối bỏ.
Cố Mặc Nghiêm không hề đẩy cậu ra.
Thậm chí, anh còn giữ chặt gáy cậu, đáp lại không mãnh liệt mà sâu sắc ngập tràn mâu thuẫn như thể đấu tranh giữa lý trí và khao khát.
Cho đến khi… anh bất ngờ dừng lại.
Hơi thở anh gấp hơn, bàn tay trên gáy cậu buông ra.
\”Không được… Em về đi.\” Giọng anh khàn đặc, gần như ra lệnh.
Chu Hạ An ngước lên, ánh mắt có chút tủi thân nhưng không còn yếu đuối như cái đêm của ngày ấy nữa.
\”Em không về\” cậu nói, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: \”Trừ khi chú nói…chú không có chút tình cảm nào với em.\”
Cố Mặc Nghiêm siết chặt nắm tay, cắn răng, rồi quay mặt đi.