Câu hỏi ấy trôi ra giữa đêm tiệc, như giọt rượu đỏ rơi trên nền tuyết trắng đậm màu, táo bạo và không thể rút lại.
Cố Mặc Thâm nhìn cậu.
Lâu hơn bình thường.
Ánh mắt anh như có sóng, một cơn dao động nhỏ lướt qua – nhanh đến mức không ai ngoài Hạ An nhận ra. Nhưng không có lời nào được thốt ra. Không có \”được\” cũng không có \”không\”.
Chỉ là… im lặng.
Một sự im lặng không tránh né, không xua đuổi.
Cũng không khước từ.
Chu Hạ An không quay đi ngay cậu đứng đó thêm vài giây nữa để chắc rằng mình không tưởng tượng — rằng ánh nhìn đó, sự yên lặng đó là một loại cho phép.
Một lời thừa nhận ngầm rằng:
\”Nếu em muốn theo đuổi anh… thì cứ thử xem.\”
Cậu mỉm cười nhẹ, rất khẽ, rồi bước đi để lại Cố Mặc Nghiêm đứng giữa ánh đèn rực rỡ nhìn theo bóng lưng ấy – đôi vai nhỏ, sống lưng thẳng, bước chân đầy kiêu hãnh.
Lúc này, anh không ngăn cậu đến gần anh nữa.
Lần đầu tiên trong câu chuyện của anh và cậu — anh không trốn tránh.
Sau buổi tiệc đó, không có gì thay đổi ngay lập tức. Cố Mặc Thâm không chủ động tìm đến cậu. Nhưng cũng không có dấu hiệu từ chối rõ ràng. Thế là, Chu Hạ An quyết định không chờ đợi nữa mà sẽ quyết định tấn công anh
____
Một tháng sau, Hạ An chuyển về học tại Đại học Bắc Kinh trong nước
Với xuất thân của mình, Chu Hạ An có thể dễ dàng chọn học ở những trường danh giá hơn nhưng cậu lựa chọn đại học Bắc Kinh vì đây cũng là ngôi trường mà anh đã theo học
Kỳ nghỉ hè đến gần và cậu đã quyết định cậu sẽ xin ba vào công ty của Cố Mặc Nghiêm để làm việc sẵn có thể được gần gũi với anh hơn. Chắc chắn ba sẽ đồng ý, bởi vì ba cậu là một trong những đối tác lớn của công ty Cố Mặc Nghiêm và anh luôn là người mà ba cậu tôn trọng.
Chu Hạ An bước vào văn phòng của ba với vẻ mặt nghiêm túc, khác hẳn vẻ bẽn lẽn thường ngày.
\”Ba, con muốn vào công ty của chú Cố làm việc trong kỳ nghỉ hè.\”
Ba cậu nhìn lên, một tay vuốt cằm: \”Sao lại là công ty của chú Cố ?\”
\”Con nghĩ đây là cơ hội tốt để học hỏi thêm về công việc, học về cách vận hành công ty\” Chu Hạ An trả lời, ánh mắt sáng lên không hề tỏ ra ngần ngại. Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho câu hỏi này: \”Ba biết mà, nhà mình không thiếu tiền nhưng con muốn thử thách bản thân mình.\”
Ba cậu nhìn cậu, rồi gật đầu: \”Được, nhưng phải thật sự nghiêm túc làm việc đừng ỷ có chú Cố của con chiều chuộng con mà nâng đỡ con .\”
\”Con biết rồi, ba.\”
Đến ngày đầu tiên vào công ty Cố Mặc Thâm, Chu Hạ An chỉ mang theo một chiếc túi da đơn giản, chiếc sơ mi trắng vừa vặn. Cậu không hề tỏ ra bối rối cũng không tỏ ra kiêu ngạo và cũng không để ai biết thân phận của bản thân. Cậu đăng ký vào vai trò trợ lý của Cố Mặc Nghiêm và nhờ có sự giúp đỡ của ba mà cậu dễ dàng nhận được chức vụ này.
Cố Mặc Nghiêm đang đứng bên cửa sổ, quay lưng lại với ánh sáng từ phố xá ngoài kia ánh mắt anh lạnh lùng nhưng lại đầy uy quyền . Anh nhìn thấy Chu Hạ An nhưng chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu nhưng không hỏi một câu nào.
Hạ An đi thẳng đến bàn làm việc, không tỏ ra lo lắng. Cậu ngồi xuống, rồi bắt đầu lướt qua tài liệu ngước đôi mắt long lanh lên nói với chú : \” Giờ cháu sẽ vừa làm việc giúp công ty chú thu lợi nhuận vừa ở cạnh chăm sóc cho chú luôn\”
Cố Mặc Thêm không đáp lại
Mỗi ngày, công việc của Hạ An là ghi chú, báo cáo, tham gia các cuộc họp, đôi khi phải làm việc thâu đêm. Cậu rất chăm chỉ, không để bất kỳ ai nhìn thấy sự mệt mỏi. Chỉ có một người để ý – Cố Mặc Nghiêm.
Mặc dù anh không nói gì, nhưng Hạ An biết anh đang quan sát cậu.
Ngày qua ngày, Hạ An không dừng lại, không cho phép bản thân lùi bước. Cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, cậu không dám chủ động tạo cơ hội tiếp cận anh quá nhiều nhưng trong những lần chạm mặt vô tình, ánh mắt cậu luôn chứa đầy quyết tâm làm việc và sự kiên trì theo đuổi người mình yêu.
Cuối tuần, trong một cuộc họp quan trọng, khi cả phòng họp yên lặng, Cố Mặc Thêm khẽ liếc nhìn Hạ An, rồi bất ngờ hỏi: \”Chu Hạ An, cậu có ý tưởng gì cho dự án này không?\”
Hạ An nhìn anh một lúc lâu, rồi nói một cách tự tin, giọng không quá nặng nhưng đầy thuyết phục:
\”Dự án này có thể mở rộng ra thị trường nước ngoài, chúng ta có thể kết hợp với các đối tác chiến lược tại các khu vực đang phát triển mạnh, để nâng cao giá trị thương hiệu.\”
Cả phòng họp im lặng trong vài giây, rồi tất cả đều nhìn về phía Cố Mặc Nghiêm, chờ đợi phản ứng của anh. Cố Mặc Nghiêm nhìn Hạ An, đôi mắt đen không hề rời khỏi cậu. Sau đó, anh chỉ gật đầu nhẹ.
\”Tốt\” anh nói: \”Tiếp tục theo dõi và báo cáo lại.\”
Một ánh mắt, một lời khen ngắn gọn nhưng lại là đủ để Hạ An cảm nhận được sự công nhận. Và đó cũng là điều cậu mong muốn, cậu muốn có thể giỏi giang để xứng đôi với anh- người mà cậu hằng ao ước.