[Song Tính] Chú Ơi ( Hoàn ) – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 81 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Song Tính] Chú Ơi ( Hoàn ) - Chương 10

Sau đêm đó, giữa hai người chỉ còn im lặng.

Không một cuộc gọi. Không một lời nhắn. Không có cả ánh mắt chạm nhau.

Chu Hạ An đã nhắn tin cho anh.

\”Chú ngủ chưa?\”

\”Em xin lỗi vì khiến chú khó xử.\”

\”Nếu như… em không nói thích chú, thì chúng ta có phải vẫn êm đẹp không?\”

Từng tin nhắn gửi đi đều chỉ hiện một dấu \”đã gửi\” lạnh lẽo, không \”đã xem\”, không trả lời.

Ba ngày, rồi bảy ngày trôi qua.

Mỗi sáng, cậu vẫn thức dậy trong căn phòng rộng lát đá Ý lạnh buốt, ngồi bên ban công nhìn xuống hồ bơi rộng lớn được vệ sinh kỹ lưỡng mỗi ngày lặp lại những thói quen sinh hoạt một cách máy móc nhưng không còn ai hỏi cậu đã ăn chưa, không còn tin nhắn nào xuất hiện từ người mà cậu từng ngỡ… chỉ cần đủ chân thành là sẽ có thể đến gần.

____

Chiều hôm đó, nắng nhạt như màu rượu vang, lan dài trên dãy hành lang lát đá cẩm thạch Chu Hạ An vừa kết thúc buổi học piano riêng trong biệt thự, vẫn còn mặc áo sơ mi trắng được ủi phẳng như vừa bước ra từ tiệm may cao cấp,không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ

Trợ lý riêng của ba bước đến, khẽ cúi đầu: \”Thiếu gia, ngài Chu muốn gặp cậu để nói chuyện.\”

Cậu không hỏi gì, chỉ gật đầu, bước chân lặng lẽ đưa cậu qua vườn hoa hồng đang nở rộ cuối mùa, băng qua hàng hiên trắng ngà — nơi ngày trước Cố Mặc Nghiêm từng đứng uống trà cùng ba cậu, nụ cười trầm thấp phản chiếu trong ly sứ sẫm màu.

Thư phòng trầm mặc, ánh sáng đèn vàng chiếu lên từng giá sách gỗ lim. Ba cậu ngẩng đầu khỏi văn kiện, ánh mắt không nghiêm khắc như mọi khi, có phần áy náy khó thấy.

\”An An\” ông lên tiếng: \”Chú Cố của con đi rồi.\”

Cậu nhíu mày: \”Đi đâu ạ?\”

\”Nước ngoài, chú ấy bay sáng nay, công việc ở châu Âu  trông có vẻ gấp gáp lắm và… có lẽ chú sẽ ở lại một thời gian dài.\”

\”…Tại sao không nói với con?\”

\”Chú ấy không muốn.\”

Trong một khoảnh khắc, toàn bộ sự yên ổn quanh Hạ An như sụp đổ — tiếng piano ban nãy, hương trà trên bàn, và ánh nắng xuyên qua rèm ren đều trở nên vô nghĩa.

\”Con là người cuối cùng chú ấy muốn nói lời từ biệt\” Ba cậu tiếp lời, giọng điệu trêu đùa: \”Vì chú ấy nghĩ… nếu nói cho con, con sẽ không chịu để chú ấy đi mất.\”

Chu Hạ An mím môi, mắt vẫn dán vào chiếc tẩu bạc trên bàn ba – món quà năm xưa Cố Mặc Nghiêm tặng. Đôi mắt cậu vẫn đẹp, trong veo như thuở mười bảy nhưng lần đầu trong đời… rực lên sự tổn thương rõ rệt.

\”Con đã không có được trái tim chú ấy\” cậu nói khẽ chỉ để một mình cậu nghe: \”Đến cả một lời chia tay, cũng không.\”

Cậu bước ra khỏi thư phòng, nắng vàng ngoài hiên đã dịu lại. Mọi thứ vẫn sang trọng, đẹp đẽ — nhưng từ giờ, thế giới của một cậu lại trống rỗng hơn bao giờ hết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.