| Song Tính | Chim Trong Lồng – 7 (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 209 lượt xem
  • 8 tháng trước

| Song Tính | Chim Trong Lồng - 7 (H+)

WARNING: tử cung play rất nguy hiểm, bạn chỉ đọc cho vui chứ không bắt chước nha!!!

========

Chiều tà, mặt trời dần ngả về đằng Tây, để lại một khoảng mây ngàn vừa đỏ vừa tím rực rỡ sắc màu. Hôm nay trời đẹp, không khí cũng mát mẻ, ta rất có nhã hứng nên bắt một chiếc ghế gỗ ra dưới mái hiên, vừa đọc sách vừa ngắm nhìn thời khắc ngắn ngủi của hoàng hôn.

Cuốn thoại bản ta đang cầm là được A Phúc đưa cho, nghe nó bảo là được người ta ưa thích lắm. Chuyện kể về một chàng công tử đem lòng yêu mến nàng tiểu thư nọ. Nhưng xui rủi là có vị đại nhân khác nhìn trúng nàng ta, nhất quyết muốn nạp nàng làm tiểu thiếp. Một tình tiết cổ điển nhàm chán.

Ta thầm đoán, chắc là hai người bọn họ sẽ lại đau đớn dằn vặt lẫn nhau, cuối cùng trách cứ số phận nghiệt ngã. Nhưng nào ngờ trong truyện có một đoạn thế này: chàng công tử kia đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng nàng tiểu thư bắt cóc người ta về phủ của mình. Hai người bọn họ gạo nấu thành cơm, gia đình tiểu thư không muốn gả cũng phải gả, đúng như tâm nguyện của chàng công tử. Tâm cơ khó ai sánh bằng!

Ta càng đọc càng thấy mệt mỏi, thầm cảm thán tiểu thuyết dạo này thật vô sỉ, nhỡ đâu người ta học theo mấy cái hành động đó thì sao? Ta gấp cuốn thoại bản lại, ngửa đầu nhìn bầu trời đã tối đen. Mặt trăng đêm nay không tròn cũng không sáng, nhưng trái lại sao nhiều lắm, lấp la lấp lánh như đá quý đính trên tấm lụa sẫm màu.

Ta sau khi dùng thiện xong thì lại bắt đầu luyện kiếm ở trước sân, nhưng trong đầu cứ nghĩ tới tình tiết trong thoại bản. Người trẻ tuổi bây giờ đều to gan lớn mật, dám lẻn vào phòng ngủ của nữ tử nhà lành như thế hả? Nghĩ đi nghĩ lại, ta tự dưng lại thấy kích thích vô cùng. Hừm, hay là ta cũng bắt chước theo chàng công tử đó, làm một lần cho biết với người ta nhỉ? Chắc là không có ai biết được đâu.

Cái cuốn thoại bản tai hại đó không biết đã dạy hư người nào chưa, nhưng trước mắt đã thấy ta bị nó làm ảnh hưởng rồi.

Chờ cho muộn thêm một chút nữa, người trong cung giờ này chắc đều đã ngủ say. Ta tìm một bộ hắc y mặc vào, lén lún chạy trên những mái nhà, lẻn vào trong Nam Đinh điện, không khác gì một tên trộm. Đèn trong tẩm điện của Du Tước đã tắt ngóm từ lâu, đoán là hắn cũng đã vào giấc rồi.

Ta trèo vào thông qua ô của sổ, nương nhờ ánh trăng tối mờ để lần mò đi đến bên giường ngủ. Du Tước nằm nghiêng trên nệm, quay lưng hướng ra ngoài. Ta nhìn tấm lưng đẹp đẽ của hắn, nhịn không được mà vén tấm chăn lên, vuốt ve một đường dọc theo xương sống, đến bên gò mông mềm.

Cảm nhận được có hơi người, Du Tước giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ muốn la toán lên. May mà ta nhanh tay bịt miệng hắn lại, kề sát vào vành tai hắn, thì thầm:

\”La một tiếng là đánh mông một cái.\”

Du Tước chắc là đã nhận ra giọng nói của ta, trông hắn đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn cố vùng vẫy kháng cự vòng tay ta. Ta cười khẽ, cưỡng chế vác thân thể người nọ lên vai, một đường chạy thẳng về Ninh Uyển cung.  Ta vốn đã có tình toán, chỗ của ta ở vắng vẻ ít người, người hầu hạ cũng là do ta và Du Bách sắp xếp cho nên ta thoải mái vô cùng, mặc sức để Du Tước làm loạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.