| Song Tính | Chim Trong Lồng – 6 (H nhẹ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 64 lượt xem
  • 8 tháng trước

| Song Tính | Chim Trong Lồng - 6 (H nhẹ)

Ta đã hai lần ngủ lại ở Nam Đinh điện. Nhưng chỉ cho đến ngày hôm nay, ta mới có thể thoải mái ôm lấy tiểu hồ ly ta tâm tâm niệm niệm vào lòng. Trong không gian tĩnh mịch u tối, Du Tước nằm gọn trong vòng tay ta, nghịch ngợm dùng ngón tay vẽ mấy đường lên cơ ngực ta, nhồn nhột đến làm ta bật cười. Ta vuốt một lọn tóc mềm của hắn, thì thầm hỏi:

\”Rốt cuộc là ai đã dạy em làm những chuyện đó vậy?\”

Kết quả không ngoài dự đoán, khóe môi Du Tước thật sự phun ra hai chữ:

\”Lục ca.\” Du Tước vùi mặt trong lòng ta, giọng nói bé xíu đầy oan ức, \”Hắn nói phàm là nam nhân đều thích chuyện hoan ái giao hợp. Nghe nói lúc Lục ca còn ở phương Bắc, có một gã nam nhân bởi vì không thể giao hợp với nương tử nên đã viết đơn từ hôn gửi lên quan phủ.\”

Ta nhất thời không biết phải ghi hận Du Bách hay là nên cảm tạ y nữa, chỉ biết thở dài một hơi. Ta vươn tay vuốt ve bên má Du Tước, đinh ninh:

\”Du Tước à, em không cần phải vì những chuyện đó mà làm việc bản thân không thích. Ta không phải gã nam nhân đó, cho nên em cũng đừng tự ép mình như vậy. Du Tước chỉ cần làm những gì mà em thấy thích thôi.\”

Du Tước choàng tay ôm chặt lấy tấm lưng ta, hơi thở của hắn cứ từng hơi từng hơi phả vào da thịt ta, nóng hổi như lò than. Ta cảm nhận được gò má đang áp sát vào bờ ngực của mình khẽ co lại, đoán là đứa nhỏ trong lòng đang cười lên. Ta nghe hắn thì thầm:

\”Viên Thành này, trước nay ta đã quen làm theo sắp đặt của người khác. Ta nhất thời không biết rốt cuộc là ta thích như thế nào nữa. Ta chỉ biết rằng ta thật sự rất thích huynh, thích cả việc… hoan ái với huynh.\”

Ta nghe thấy bên tai nổ lên một tiếng vang trời. Không biết là trời đổ cơn mưa nên nổ sấm hay là âm thanh tâm trí ta nổ tung nữa. Ta hít sâu một hơi, cả người căng cứng lại, đến thở ra cũng không dám.

Bởi vì, ta – vậy mà lại cương lên rồi!

Cho đến tờ mờ sáng, ta lén lút trở về Ninh Uyển cung tắm rửa, thay vào bộ y phục mới, chải tóc xong xuôi thì mặt trời cũng đã ló dạng hoàn toàn. Ta tự cảm thấy thân thủ bản thân nhanh nhẹn vô cùng, có lẽ sẽ không bị kẻ nào phát giác. Nhưng khi ta mở cửa đại điện ra liền nhìn thấy có một tiểu thái giám xa lạ đã đứng chờ sẵn từ lâu. Kẻ này nói quen không quen, nhưng gương mặt của hắn ta dường như đã thấy qua ở đâu đó rồi.

Tên thái giám đôi mắt láo liên, sắc lẻm, hai tay dâng lên một cái hộp nhỏ, tâu:

\”Quý nhân, đây là cống phẩm ở Tây Vực được Lục vương gia đích thân mang đến. Nô tài đem đến cho người.\”

Nực cười. Cống phẩm có bao giờ đến được Ninh Uyển cung của ta bao giờ đâu. Vừa nghe liền biết kẻ trước mặt là người của Du Bách, thảo nào trông lại quen mắt như vậy. Ta hiểu ý, quay người bước vào đại điện, kẻ kia cũng hiểu ý mà đi theo, thậm chí còn cẩn thận ngó nghiêng xem đã có cung nhân nào khác hay không.

Ta nhận lấy cái hộp nhỏ mà kẻ kia đưa tới, mở ra nhìn thử. Bên trong là thứ bột trắng mịn, tỏa hương ngọt lịm. Còn không chờ ta dò hỏi, tiểu thái giám đó đã mở lời:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.