\”Xem ra quý nhân là đang có ý với tiểu đệ của bổn vương rồi.\”
Lời này của Du Bách vừa dứt, ta liền hoảng cả hồn, vội nhìn trước ngó sau xem có ai nghe được không. Vẫn may Ninh Uyển cung vắng người, nhất thời không có ai đứng gần đó.
\”Vương gia, những lời này không thể tùy tiện nói ra được đâu, hại tới mạng người đó.\”
Du Bách tính tình ngang ngược, không sợ trời cũng không sợ đất, chỉ có ta ở bên cạnh là lo lắng thay y mà thôi. Y đi vào trong đại điện, tìm một chỗ vừa ý mà ngồi xuống, tự nhiên vô cùng. Ta trước tiên khóa chặt cửa lại, mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Du Bách, rót ra một chén trà đưa tới:
\”Ở đây không có người ngoài, muốn nhờ vả chuyện gì thì mau lên.\”
Du Bách hô hô cười, lấy trong tay áo ra một cuộn giấy da, đưa cho ta xem. Là bản đồ của Trường An thành, đầy đủ không sót phố phường. Rải rác trên bản đồ còn có độ một tá dấu chấm màu đỏ sẫm. Ta nhìn thấy có chút bất ngờ, mới cảm thán:
\”Người của ngươi đã vào nhiều đến nhường này rồi à? Xem ra đã chuẩn bị xong xuôi.\”
Du Bách nhấp một ngụm trà, giả đò khách khí:
\”Bổn vương đã lâu không hồi kinh, có nhiều chuyện không rành rẽ, còn nhờ tới quý nhân giúp đỡ nhiều.\”
Ta gấp cuộn giấy lại, trả về chỗ y, đáp:
\”Chuyện vương gia nhờ vả quá lớn, ta đương nhiên không thể giúp không công. Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi tha cho Du Tước một mạng, những người khác chém giết thế nào cũng không liên quan đến ta.\”
\”Ha ha, vậy mà lúc nãy còn chối, bảo rằng bản thân không có ý gì.\”
Du Bách tít mắt cười, ranh mãnh không khác gì một con rắn độc.
Kẻ này tính tình gian xảo tinh quái, ngoài mặt hết lòng phò tá vua cha, nhưng sớm đã có ý định tạo phản. Từ lúc ta còn chưa nhập cung đã nghe Du Bách nói đến việc y chán ngán cách trị vì của Hoàng Đế, muốn lật đổ lão ta. Năm xưa ta theo phụ mẫu hồi kinh, phần lớn là để lo xếp chuyện ở kinh thành cho y. Nhưng không ngờ sự cố xảy đến, bị giam chân ở nơi này tận hai năm.
Du Bách lấy lại tấm bản đồ của mình, ngẫm ngợi một lúc, lại nói:
\”Viên Thành, ta thật lòng khuyên ngươi một câu, tâm ý của ngươi nên giấu kỹ một chút, nếu không ngươi sẽ hại hắn. Ngươi ở trong cung một thời gian, có lẽ đã nghe người khác đồn đoán mẫu thân của Du Tước là muội muội ruột thịt của Hoàng đế, nhưng ngươi có từng nghe nhắc đến kết cục của nàng ấy không?
Năm xưa dù Thái Nguyệt công chúa đã hạ sinh Cửu hoàng tử vẫn không thể trở thành phi tần của Hoàng đế. Sau đó một thời gian, nghe nói có một vị đại nhân mang sính lễ tới dặm hỏi Thái Nguyệt công chúa. Lão Hoàng đế tuy không cho công chúa danh phận, nhưng cũng không muốn người khác có được nàng. Ông ta bèn cho người cắt mất tay chân vị đại nhân đó, xích lại trong hậu điện Vạn Hoa cung, ngày ngày chứng kiến cảnh Thái Nguyệt công chúa bị chà đạp.
Thái Nguyệt công chúa năm ấy chỉ là một tiểu cô nương, chịu không nổi đả kích của Hoàng đế đã tự vẫn cùng với vị đại nhân kia. Du Tước khi đó mới năm, sáu tuổi đã chứng kiến cảnh tượng này, để lại bóng đen tâm lý rất lớn.\”