Du Tước cũng không đành để ta đội mưa trở về, đã miễn cưỡng mời ta vào chính điện ngồi một lát. Tính đi tính lại, đã hai tháng rồi ta mới lại có cơ hội lại cùng hắn ngồi thưởng trà thế này. Ta nhận lấy tách trà nóng hổi tiểu nha hoàn đưa tới, chiếc tách sứ bị hơi nước ủ cho nóng bừng lên, lúc chạm vào da thịt bị ướt lạnh của ta, cảm giác đúng là dễ chịu.
Ta nhìn tiểu điện hạ bên cạnh cứ cúi mặt không nói, xa cách vô cùng. Khóe mắt của hắn hoen đỏ, trông cứ như tiểu tử bị người ta ức hiếp mà không dám nói ra. Lúc sáng, ta loáng thoáng nghe thấy Hoàng đế quở trách hắn xen vào chuyện hậu cung. Nhưng những ngày này hậu cung yên ắng vô cùng, đến cả hoàng hậu nương nương mỗi sáng cũng không còn gì để nói với chúng phi tần. Nói đến chuyện lớn trong hậu cung gần đây, chỉ có một vị tiểu thư con nhà bá quan sắp được gả vào trong cung.
Ta ngẫm nghĩ một lúc, trong lòng lại nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ là Du Tước không muốn để tiểu thư kia nhập cung nên mới bị phạt một trận như vậy? Là… hắn thích cô nương kia à? Ta suy nghĩ vẩn vơ vậy thôi, nhưng lồng ngực lại không khỏi thấy khó chịu.
\”Điện hạ, thứ cho ta tọc mạch một câu, phải chăng là điện hạ không muốn để Vương tiểu thư nhập cung, cho nên mới bị Hoàng thượng trách phạt?\”
Du Tước lạnh nhạt cười khẩy một cái, đặt tách trà chưa vơi được phần nào lên bàn gỗ, tuyệt tình bảo:
\”Quý nhân cảm thấy bản thân có thể giải quyết được vấn đề của ta sao? Lời này của quý nhân thật sự là quá coi trọng bản thân rồi.\” Nói rồi hắn mới đứng dậy, quay lưng về phía ta, đuổi thẳng, \”Ta muốn nghỉ ngơi sớm. Trời tạnh mưa rồi, quý nhân hồi cung đi.\”
Ta nghe được nhưng lời này thấy đau lòng vô cùng, lại không biết phải nói gì hơn. Quả nhiên, ta chẳng qua chỉ là con ruồi con muỗi, làm sao giải quyết được nan giải trong lòng hắn được.
Tiểu nha hoàn bên cạnh Du Tước thấy ta không có hạ nhân đi theo, tận tậm tiễn ta ra đến tận đại môn. Nàng ta khúm núm đi theo phía sau ta, nhỏ giọng tâm sự:
\”Quý nhân thông cảm, những ngày này tâm trạng Cửu gia không tốt, nói chuyện với ai cũng đều như vậy cả, hoàn toàn không có ý ghét bỏ quý nhân. Chỉ là, nếu Quý nhân có lòng, xin hãy nói giúp cho điện hạ vài câu trước mặt bệ hạ.\”
Ta không hiểu lời này, mới nán bước chân lại, gặng hỏi:
\”Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?\”
Tiểu nha hoàn thấy ta có lòng muốn giúp đỡ, mừng rỡ vô cùng, bao nhiêu oan ức cũng tuôn ra thành dòng:
\”Quý nhân có điều không biết, bệ hạ có ý muốn để cho Vương tiểu thư ở trong Vạn Hoa cung ở Ngự Hoa viên. Nhưng đó là nơi mẫu thân của điện hạ nhà chúng tôi từng sống, điện hạ thường xuyên ghé qua vô cùng. Nếu như sau này Vương tiểu thư ở lại Vạn Hoa cung, điện hạ thật sự chẳng còn nơi nào để tưởng nhớ về mẫu thân nữa rồi.\”
Ta nhớ ra sâu trong Ngự Hoa viên có một cung điện, đặt tên Vạn Hoa cung. Nhưng nơi đó trước kia đâu có cho phi tần đến ở, đó là nơi của Thái Nguyệt công chúa, tiểu muội ruột thịt của đương kim Hoàng đế kia mà. Trong lòng ta lúc này rối như tơ vò, lại càng khó hiểu. Tiểu nha hoàn này nghe nói đi theo Du Tước từ nhỏ, có lẽ lời nàng ta nói là không sai.